Tình quê



Đi học vừa về đến nhà 
Mẹ cười gọi lại, mẹ đà chọn dâu
Nói rằng mẹ đó bỏ trầu 
Hỏi O.Mận đấy, xa đâu - trước nhà

Bên này bên kia



Cây dừa trồng ở bên kia 
Cách rào hai mét, bóng chia bên này 
Bên này có một khóm mây 
Cách rào hai mét, tay gài bên kia

Cỏ may



Mặt trời đã đổ về tây 
Em đi gặt lúa cỏ may dạt bờ 
Xốn xang những đợi cùng chờ 
Cỏ may đứng dậy - phất phơ bóng chiều

Lạnh lùng




Lạnh lùng chi láng giềng ơi?
Tơ hồng quấn lại cho đôi chúng mình
Láng giềng vừa đẹp, vừa xinh
Sao cứ một mình gỡ mối tơ duyên

Tỏ tình

Một chiều gió đuổi cơn mưa
Đón đêm đông tới vẫn chưa gặp người
Trăng ơi trăng trốn đâu rồi
Hay đã có người che khuất mặt em.

Nhớ người

Hôm nay đến quán nhà nàng
Nhớ lời hẹn cũ anh sang đây rồi
Gặp em anh nói mấy lời
Rằng thầy mẹ quý người hôm qua...

Ước


Rì rào gió vít cành tre
Vào mùa bão lớn con đê đầu làng
Nước dâng, gió dạt phũ phàng
Anh ước cùng nàng đi cứu con đê...

Lời của trăng


Hoàng hôn khép cửa nắng rồi 
Nửa đêm sao nở đầy trời cùng ta 
Bình minh sao trốn đâu xa? 
Để Trăng đón chị hàng hoa Mặt Trời...

Tóc em


Tóc em gió thổi bay bay
Thoảng mùi hoa bưởi, ngất ngây bao người
Xin em đừng có vẽ vời
Nhuộm màu tóc lạ để đời vắng nhau

Tiễn nàng

Thế là nàng đã sang sông
Nàng đi lấy chồng, tôi ở lại sau
Ngậm ngùi chẳng trách được nhau
Nỗi buồn dấu kín chôn sâu vào lòng
Tình yêu như một đóa hồng
Nhưng còn gai nhọn mà không trọn lời
Còn lo những việc xa xôi
Sợ không lấp đủ đầy vơi cho nàng...

Thế rồi nàng bước sang ngang
Thời gian đâu mãi dở dang đợi chờ...
Thôi đừng trách cứ vu vơ
Tiễn nàng bằng mấy vần thơ của mình.

Ơi nàng gánh nước

Nhớ xóm Thành Long xã Vĩnh Thành
Có dòng sông Mã uốn lượn quanh
Ôm trọn ruộng đồng cùng xóm cũ
Phố Giáng xinh trên bờ sông xanh.

Nhà Hồ định đô ở nơi đây
Thành quách xây bằng đá rất dày
Núi Đún đầy mua và sim tím
Đàn bò gặm cỏ suốt cả ngày.

Ơi nàng gánh nước ở bến sông
Dốc đứng cao cao có mệt không?
Vất vả thế này sao đầy bể?
Cho tôi gánh giúp - với theo cùng.

Kỷ niệm
















Nhớ năm sáu tám đúng mùa xuân
Chẳng hẹn nhưng duyên lại đến gần
Gió lành đưa lại ai mang tới
Cả nguồn vui và chút tình thân

Đường đi học

Hai đứa hai trường vẫn khác nhau
Em trường Nguyễn Huệ, anh Diễn Châu
Hai lối đi riêng khi đến lớp
Mà sao như thấy vẫn cùng nhau.

Em đi theo ngả lối bờ sông
Còn anh đi tắt rẽ giếng Đông
Hai lối cách nhau vài trăm bước
Cách nhau ruộng lúa, một cánh đồng .

Bao giờ đi học vẫn nhìn xa
Xem chừng người ấy có đi qua?
Dáng người quen thuộc, đi nhè nhẹ
Nón trắng nghiêng nghiêng đó chính là.

Không hẹn mà nên mỗi sáng mai
Trên đường đi học vẫn gặp hai
Không gửi được lời nhìn tận mặt
Cứ nguyên như vậy suốt năm dài...

Học xong cuối cấp anh ra Bắc
Năm sau em có giấy nhập trường
Gia đình chắc chỉ còn phỏng đoán
Có lẽ là chúng nó yêu thương...



Hai bức ảnh

Sau bốn mươi năm chụp bức hình
Kỷ niệm ngày cưới của chúng mình
Ngày đó hai bên còn trẻ lắm
Nhìn ảnh em đẹp tựa Phương Thanh.

Ba mươi, hai bốn tuổi chúng ta
Chênh lệch ít đâu - sáu tuổi mà
Đẹp đôi như đũa - người bảo thế
Ngẫm nghĩ đúng thôi - ngượng ngượng là...

Bức ảnh bây giờ hai người đứng
Song song như thế tựa vào nhau
Quần trắng, áo dài hoa em bận
Anh chỉ măng tô sẫm tối màu.

Nét mặt nghiêm trang như mãn nguyện
Thời gian tuy đã bốn mươi năm
Lấy cảnh trong nhà nên lộn xộn
Không màn xanh như họ vẫn làm.

Hạnh phúc gia đình gì hơn thế
Cháu con thành đạt học giỏi giang
Dâu hiền, rể thảo như mơ ước
Nguyện vọng chung riêng thật vẹn toàn.
1970 -2010

Về nhà chồng

Mẹ ơi sao lại nói về
Mà sao không nói sang quê nhà chồng
Phải rằng đã gả bán xong
Để con lận đận long đong quê người
Xa nhà đến cả cuộc đời
Phải chi con chỉ đến nơi gần nhà
Ngày nào cũng gặp mẹ cha
Anh em chú bác, ruột rà bên con...

“Trăm năm tính cuộc vuông tròn
Làm sao tính được ngọn nguồn lạch sông”
Bây giờ về lại quê chồng
Xa cha, xa mẹ nhưng lòng con vui.

Gửi người thứ ba

Anh nợ em một bài thơ
Hay là đã nợ ước mơ làm chồng
Đến giờ đã được hai đông
Mà sao vẫn cứ hai lòng với em?
Suy đi tính lại mà xem
“Có chồng” mà vẫn là em chưa chồng
Thẹn cho con gái má hồng
Có anh mà lại không chồng là sao?...

Được rồi em nín đi nào
Bởi vì con cái anh đâu dám liều
Thôi đừng trách nữa em yêu
Xa nhau đau đớn là điều khó quen!
Nhưng thời gian sẽ làm liền
Vết thương tình ái em quên rồi à?
Tháng ngày nhanh chóng phôi pha
Thắm tình duyên mới sẽ là vợ yêu.

Luyến tiếc

















Đã mấy năm rồi xa cách nhau
Kể từ ngày đó có gì đâu
Vì quá kiệm lời nên lận đận
Hay vì nhút nhát lúc ban đầu

Chuyến xe chung

Cùng chuyến xe chung lúc đến trường
Hôm nào người ấy cũng cùng đường
Hôm nay sao lại đi đường khác
Để lòng mình lại cứ tơ vương.

Xe chật mà sao cứ rộng hoài
Vì rằng người ấy không có đây
Có lẽ lòng ta còn trống trải
Còn bận nhớ nhung ở một người.

Thường ngày hai đứa vẫn chung xe
Cùng lên một chuyến lúc đi về
Vắng bóng hôm nay nàng đâu nhỉ?
Hay lại ốm rồi dạ tái tê.

Chưa kịp hỏi thăm họ tên nhau
Gia đình người ấy ở tận đâu
Chỉ biết cùng trường nhưng khác lớp
Tất cả mới trong buổi ban đầu...

Muộn màng

(Thơ vui)

Mấy năm cuối cấp mẹ bảo rằng
Không lo mà học cứ lăng nhăng
Bạn bè đàm đúm sao học được
Tập trung vào học để lấy bằng.

Con có chơi đâu, cố đấy thôi
Đạt bằng tốt nghiệp rõ mười mươi
Học tiếp năm năm trường đại học
Năm nay con đã tốt nghiệp rồi.

Mẹ nói hai tư phải lấy chồng
Không nên kén chọn cứ lông bông
- Con đâu có dám so với chọn
Nhưng duyên chưa đến số chưa thông.

Bức thư tình không gửi


Bao năm cất lá thư này
Bây giờ vẫn giữ ở ngay trong nhà
Nỗi niềm cứ tưởng đã qua
Ngày nay đọc lại, hoá ra vẫn còn...

Con riêng

Ta đã dọn về ở với nhau
Riêng chung còn có chuyện gì đâu
Mong sao hòa thuận tình duyên mới
Gấp lại cho qua cuộc tình đầu.

Cuộc sống càng ngày càng phức tạp
Hai đứa con riêng choạnh chọe nhau
Hòa giải, răn đe, lời ngon ngọt
Vẫn không hiệu quả phép nhiệm màu.

Con ngủ với ba có được không?
Sao ba không ngủ riêng một phòng?
Biết trả lời sao khi con hỏi
Nước mắt dì liền chảy vào trong.

Những vần thơ trên thành cầu vượt

Ảnh minh hoạ
















Đi bộ vào buổi sáng
Lại bước lên thành cầu
Đến giữa đường Láng Hạ
Dừng lại ngắm hồi lâu

Lỗi hẹn


Quen em từ khi còn lớp chín
Ở xã Tân Cương, huyện Vĩnh Tường
Năm đó em tròn mười tám tuổi
Sơ tán cùng em Đặng Hữu Chương

Hỏi thăm


(Thơ vui)


Hôm qua đến cổng Nhà Trời
Hỏi nhà chị Nguyệt có người đến chưa?
Ông Bắc nhanh nhẩu vội thưa
Có chú tên Cuội mới vừa qua đây
Nghìn năm ngồi gốc đa này
Chỉ chờ gặp mặt ở ngay Thiên Đình
Chị Nguyệt như thể vô tình
Mặc cho chú Cuội chờ mình nghìn năm.

Chuyện hai nhà

Hai nhà cùng ngoảnh hướng Nam
Cách nhau bờ duối dễ sang bên này
Cùng chung đi học mỗi ngày
Ngõ chung - chung cả giếng xây sau nhà
Bên này, bên ấy đâu xa?
Bể đầy nhưng vẫn quẩy qua thẹn thùng
Chẳng qua để bớt ngượng ngùng
Cốt sao gặp được chân dung người chờ
Tình đầu đẹp tựa như mơ
Trăng tròn, trăng khuyết thẫn thờ chi đây?
Mấy năm chum nếp vẫn đầy
Chỉ chờ cánh thiếp tung bay gọi mời.

Tấm áo nâu non

Vào phòng gặp áo mới phơi
Phẳng phiu nếp gấp đậm mùi nâu non
Xẻ tà lưng áo eo thon
Chiết ly vừa đủ bao tròn cả đôi
Cổ trái tim - mốt một thời
Mặc vào có lẽ rạng ngời mắt anh...

Lâu rồi chẳng ngọt cơm canh
Bỗng nay lại giặt áo lành đem phơi?
Chắc thương chị vợ tuổi mùi
Bù cho những lúc nửa vời yêu thương...

Nhưng rồi tự vấn cố hương
Thì ra tấm áo người thương tặng người
Giữ làm kỷ niệm - giữ lời
Giữ hơi - giữ cả áo người anh yêu.

lăng mộ đá toyota thanh hóa