Tóc vương cổ áo

Tóc em vương cổ áo anh
Làm sao dấu được chúng mình yêu nhau?
Tóc thơm đã bắc nhịp cầu
Đó là kỷ niệm lần đầu em ơi .

Mong manh một sợi tóc rơi
Hương chanh hương bưởi thay lời đôi ta
Tóc vương cổ áo cũng là
Giàu thêm thi vị đậm đà tình yêu
Cho dù trắc trở bao nhiêu
Thì mình vẫn giữ trọn điều thủy chung.

Bên Tú Quỳnh


Loài hoa nào trong trắng như em
Anh đã gọi em là hoa tinh tú
 Bừng nở về khuya, 
 khi mọi người đã ngủ
 Mở mắt buồn lặng lẽ một loài hoa
 Sáng muộn rồi mùi hương vị  đi qua
 Để nuối tiếc cho người chăm sáng sáng.
Em chỉ nở trên cành, 
không vấn vương  lọ cắm
Cũng chẳng cần 
nhiều người ngắm  khen xinh
Hoa lụi tàn trước buổi bình minh
Chỉ bóng đêm với mình lặng lẽ
Đời ngắn ngủi sao kiêu sa đến thế?
Cảm xúc buồn ngấn lệ Tú Quỳnh ơi…

Thăm đồng


              Về quê thăm cánh đồng làng

 Tình cờ mới gặp cô nàng cắt rau
 Hỏi rằng rau ấy bao nhiêu?
       -Năm đồng một bắp có nhiều đâu anh?
        Riêng anh là chỗ thân tình
Không đồng cũng được, rau xanh của nhà ...

Thôi nào cứ giá người ta
Mười đồng hai bắp được mà hộ tôi
Biết nhau từ thưở chín mười
Bây giờ mới biết là người giỏi dang
Trồng rau nuôi lợn nhất làng
Lời ăn tiếng nói dịu dàng dễ nghe
Giá mà bên ấy đừng chê
Bây giờ đã trọn đi về có nhau .

Gửi Thương Huyền

Đã lâu rồi anh chẳng gặp em
Ngày sơ tán như còn mới đó
Xóm ven đê vừa vào đầu vụ
Lúa mơ vàng thơm ngọn gió bờ tre.

Đến bây giờ vẫn chưa biết mô tê
Hai đứa hai đường phận ai nấy liệu
Đã có mấy con? lại còn mấy cháu?
Muốn hỏi thăm mà không biết số nhà
Điện thoại buồn không số ghé qua
Gửi mấy câu thơ làm quà nhắn lại
Thả vào không gian nếu em nhìn thấy
Nhấn tin vào số máy của thơ anh.

Gió mùa đông bắc

Gió về nhiều thế gió ơi?
Gió mang rét mướt biếu người không mong
Tưởng đâu chỉ có đêm đông
Gió chui thấm áo cả trong khoang thuyền .

Mong sao anh được đắp đền
Cưỡi mây về gió gửi miền quê xa
Mang theo hơi ấm hiền hòa
Gửi về tặng vợ món quà anh yêu .

Ký ức Sông Lam



Bến Dùng đã bắc cầu treo
Thanh Chương lại nhớ mái chèo Sông Lam
Chiều về quen gọi đò ngang
Bây giờ nối nhịp dễ dàng thăm nhau
Quên sao được mối tình đầu
Đò ngang nay đã có cầu lại qua...

Sông sâu nhớ chiếc đò già
Cầu treo thắt lại tình ta với mình .

Chơi trăng



Em ơi hãy xuống đi nào
Thuyền tình đang đợi đưa vào cõi trăng
Nhỏ nhoi một chiếc buồm căng
Càng xa bờ - giữa ánh vàng xôn xao.

Ngồi thuyền nhớ chiếc cầu ao
Cùng nghe cá đớp ánh sao trên trời
Giữa dòng trăng bạc chơi vơi
Hai con tim - rộn tiếng cười cùng trăng .

Trách em



 Trách em sao vội lấy chồng
Để buồn ở lại cho lòng phôi phai .

- Yêu sao không nói thành lời
Để ai chờ đợi héo người vì anh?
Bây giờ thuyền đã đóng đinh
Làm sao chọn lựa phận mình anh ơi!
Tuy rằng đũa đã có đôi
Xem ra còn lệch bởi người năm xưa .

Đón em

Anh đón em về trong chiều lạnh
Mờ mờ sương muối phủ giăng giăng
Bên cầu bến nước xuân trong vắt
Rửa tạm đôi chân đẹp ngỡ ngàng .

Dắt em mấy bậc lên thềm đá
Vào nhà mẹ hỏi rét không con ?
Bếp than còn ấm hơ tay lạnh
Lời mẹ cho em đỡ phút buồn .

Về nhà chồng bao người mơ ước
Như mùa xuân đến nở đầy hoa
May mắn cho em người xa lạ
Như mầm xanh nẩy lộc giữa quê nhà .

Ghen

Hoa hồng tuần trước anh trao tặng
Mười tám xuân xanh thỏa nỗi niềm
Hương sắc cả hai đều mãn nguyện
Tình cảm riêng mình anh trao em.

Những buổi tan trường anh đứng đợi
Bên cây sấu cổ mé cổng trường
Lòng vẫn không vui khi bắt gặp
Em đi cùng với bạn đồng hương.

Anh vẫn không nguôi được nỗi đau
Bên em đâu chỉ có anh đâu ?
Biết rằng như thế là nhỏ mọn
Nhưng yêu không muốn có lần sau!

Anh cứ yên tâm chẳng có gì
Chuyện trò đôi lúc có phân ly
Nhưng đâu có dễ làm thay đổi
Tình cảm mình em đã khắc ghi.

lăng mộ đá toyota thanh hóa