Lời chối từ






Thôi anh đừng đến nữa mà
Đi tìm người khác người ta hơn nhiều
Tôi giờ đã có người yêu
Làm phiền nhau mãi là điều không nên
Tình yêu đẹp tự hai bên
Đơn phương như vậy chẳng bền được đâu!
Có qua sông mới nhớ cầu
Đò ghe tạm bợ chỉ màu tai ương!...

Mai em đi?

( Thơ của Nguyễn Hồng Hải )

Yêu em là sự đã liều
Anh nào tính được ít nhiều thiệt hơn
Mong em chớ có dận hờn
Chớ hoài lẩn tránh để buồn cho nhau!
Mai này có thể thương đau
Nhưng mà anh biết làm sao bây giờ?...

Mai em đi ...hết mong chờ
Câu ca lắng đọng, lời thơ thêm buồn
Người thương ơi!...hỡi người thương!
Hồn anh lạc bến biết đường nào ra?...

Ly thân

Đi không ngoảnh lại là sao?
Vắng người chất chứa nỗi đau muộn phiền
Ngày xa không báo một tin
Không tường nơi đến biết tìm ở đâu?

Xưa kia mặn đắng chung nhau
Tưởng rằng ấm lạnh trước sau chia cùng...
Lòng người vẫn cứ mông lung
Tìm đâu cho được chữ chung vẹn toàn!

Một mình gánh vác lo toan
Hỡi người có biết gian nan cỡ nào?
Thà rằng cứ nói một câu
Rằng tôi không thể ở lâu chốn này!

Kiếp người có dở có hay
Sẽ dửng dưng !...nếu muốn say người tình...

Đường tình


Thế gian muôn nẻo đường tình
Chuyến tàu ngày ấy cho mình gặp nhau
Đêm khuya vang tiếng còi tàu
Nhớ ai da diết buổi đầu mới quen
"Tàu anh qua núi" cất lên
Là tình anh đã dừng bên ngõ nàng
Xuân về vui khắp xóm làng
Mối tình ngày ấy mang mang đến rày
Đường tình bao nỗi mặn cay
Kỷ niệm xưa mãi đến nay vẫn đầy...

Cô em bán dạo

Thương thay một tấm thân gầy
Chân đi xiêu vẹo đó đây hỡi người
Phố phường khắp chốn khắp nơi
Vai mang bao thứ lạ đời bán rong!
Chào bà chào cụ chào ông
Mua con mấy thứ - nhà không thiếu gì?
Tăm tre, bao ví, bút bi
Dây lưng túi máy nhiều khi nhà cần...
Mua là mua đức mua nhân
Giúp con một phần qua khỏi can qua
Sinh ra con thiệt nhất nhà
Đôi chân lệch lạc mới ra thế này.!...

Được rồi cô cứ lại đây
Mười ngàn một gói tăm này được không?
Trao tiền ông chẳng lấy dùng
Khó khăn chia sẻ như chung nỗi niềm
Bà cười trao tiếp một trăm
Gọi là quà mọn lo chăm người nghèo.

lăng mộ đá toyota thanh hóa