Họa thơ




Nổi trôi cũng ở hiên nhà
Đầy trời vạt nắng nhạt nhòa mây bay
Giọt nào đắng, giọt nào cay?
Vấn vương lại đến thơ hay ngỏ lời...

Đâu còn chỉ cánh hoa rơi
Đành rằng phận mỏng nhưng người đắm say
Đào, sen, hồng thắm...nhụy đầy
Hương thơm gửi lại đợi ngày gặp nhau.

Trả người tất cả


Vì người dứt áo ra đi
Nên em đã chẳng còn chi nữa rồi
Cố quên để giữ nụ cười
Trả người tất cả những lời trước đây!
Cho dù cay đắng ngập đầy
Ai còn tiếc nuối?...lòng nầy như không!...

Nỗi nhớ

Ngồi buồn bấm đốt ngón tay
Làm sao tính hết những ngày xa quê
Bến xưa đã hẹn ngày về
Mà không giữ được lời thề đã trao!...

Duyên xưa nay vẫn ngọt ngào
Vi vu gió thổi nơi nào đã qua?
Đành lòng dành khúc thi ca
Gửi niềm thương nhớ làm quà thăm quê...

Sông Bùng

Lên cầu ngắm lại sông Bùng
Miền quê ta đã nao lòng từ lâu
Lạc ngô xanh ngát một màu
Vườn rau bãi mía nên câu hẹn hò.

Lục bình theo gió phiêu du
Tím trong sắc biếc mùa thu gọi mời
Xa quê mấy chục năm rồi
Mà như in lại một trời quê hương...

Cầu ao




 Xa quê lại nhớ cầu ao
Bóng ai thấp thoáng rẽ vào rửa chân
Gặp nhiều tình lại nên thân
Những ngày vắng bóng phân vân chuyện gì?

Bờ tre khóm mía bên lề
Không bằng một buổi đi về cùng nhau
Đơn sơ là một chiếc cầu
Mà tôi thổn thức từ lâu đến giờ...

Hoa cúc quỳ

Hoa vàng nhớ buổi đến trường
Mọc hoang hai dẫy bên đường cái quan
Gió đưa phơ phất cành vàng
Đung đưa trước gió ngỡ ngàng sớm mai.

Sương mù bụi phủ thân ai?
Cúc quỳ hứng chịu đơn sai cả đời!
Một cơn mưa lớn qua rồi
Cúc quỳ rửa mặt sáng ngời màu hoa.

Trên đường em đến trường nhà
Cúc quỳ đón đợi như là thân quen.

Chờ con

Con đi đã mấy chục năm
Mà không báo mộng con nằm ở đâu?
Ven đồi hay chốn rừng sâu
Anh em đồng đội với nhau ai tường?

Lần tìm thắp mấy nén hương
Mong con của mẹ tìm đường thăm quê
Đã lâu mong chẳng thấy về
Mẹ già heo hắt não nề nhớ con!...

Con đi vì nước vì non
Hy sinh là lẽ sống còn mà thôi
Nghĩa trang có mộ con rồi
Chỉ chờ nắm đất ở nơi con nằm!

Mẹ giờ nhà nước lo chăm
Cửa nhà đầy đủ, dân thăm hàng ngày
Về đây với mẹ sum vầy
Những ngày cuối ở đời này con ơi!...

* Mẹ Phạm Thị Thất ở Diễn Châu, Nghệ An

Hữu duyên

Hữu duyên ta lại gặp nhau
Vô duyên có gặp gật đầu bỏ qua
Tình người như khúc thi ca
Mấy ai đoán được mặn mà đến đâu?
Qua đò mới biết sông sâu
Không dưng ai nỡ trách nhau làm gì?
Chuyện buồn hãy bỏ qua đi
Thi đàn ngóng đợi những gì vui hơn?...

Bỏ qua

Xem thơ đã thấy nụ cười
Mà nay sao lại bùi ngùi thế em?
Kệ người mặc sức bon chen
Tự lòng mình tránh vũng đen bùn lầy!
Thi đàn là chỗ rất hay
Vừa làm vừa học đến nay đã nhiều
Giữ cho trong sáng mỗi chiều
Bỏ qua ta sẽ được nhiều hơn thua.

lăng mộ đá toyota thanh hóa