Ước hẹn

Đêm hạ lên tàu thiếu bóng trăng
Vẫn nhìn rõ mặt trẻ tươi măng
Giọng nói nhẹ nhàng từ hôm ấy
Còi tàu nấc nghẹn cứ chen ngang.

Bỏ qua e ngại lúc ban đầu
Hỏi nàng quê quán ở nơi đâu?
Sao trời lấp lánh rơi từng hạt
Để lại trong lòng nỗi nhớ nhau.

Em đã xuống ga chặng cuối cùng
Anh còn đi tiếp đến Miền Trung
Nghĩ tiếc đoạn đường cùng hội ngộ
Ước sao quay lại bước theo cùng.

Anh sẽ đưa em đến tận nhà
Thưa cùng thầy mẹ của hai ta
Gặp nhau ước hẹn sau mùa tới
Thiếp cưới hai bên gửi mọi nhà...

Gọi Anh

Em gọi anh là biển
Vì ánh nắng ban mai
Muôn vì sao lấp lóa
Ấp ủ giấc mơ dài.

Em gọi anh là biển
Vì rộng sát chân trời
Bao la và vĩ đại
Thuyền lộng gió xa khơi...

...Đừng gọi anh là biển
Vì sóng mạnh xô bờ
Tàu thuyền khi giông bão
Chẳng còn gì nên thơ...!



Xót xa đưa


 Ôi xót xa đưa một mối tình
Duyên vừa mới bén đã lặng thinh
Tiễn người rẽ bước sang lối khác
Cô đơn lại kéo đến phận mình...!

Đừng nhớ làm chi... chuyện chúng ta
Qua rồi giây phút tưởng mền hoa
Nàng đã chọn người sang xứ lạ
Còn chi nuối tiếc nữa đâu mà...

Đi nghỉ mát

Các cụ nghỉ hưu của Công Ty*
Mỗi năm tổ chức chỉ một kỳ
Tham quan nghỉ mát khi còn sức
Con cháu lo toan có ngại gì?

Chủ Tịch vui mừng gặp tiễn chân
Giám Đốc quan tâm cứ mỗi lần
Hành chính phân công người lo liệu
Vẹn tròn tình nghĩa với người thân.

Đường đi tưởng sẽ quá xa xôi
Dăm tiếng qua mau đã đến rồi
Tha hồ tắm biển cùng leo núi
Viếng nơi thờ tự chốn vua tôi.

Đền thờ liệt sĩ đẹp nguy nga
Chợ quê dạo bước khắp mọi nhà
Quen lạ đã qua miền nắng gió
Tha hồ chiêm nghiệm một vùng xa.

Hết đợt cụ về khoe các con
Công Ty ta đó chẳng đâu hơn
Ông bà hưu trí người đi trước
Một tấm gương soi mãi mãi còn...

*Công ty VINACONEX..6

Đơn côi



Giữa trời một ánh sao đêm
Đơn côi chi vậy làm em tôi buồn?
Trăng ơi sao cứ dỗi hờn
Đi đâu mà để chỉ còn ánh sao?
Cho dù một chút ly tao
Không trăng không cuội làm sao không buồn...?

lăng mộ đá toyota thanh hóa