Cái lúm đồng tiền





Con gái má lúm đồng tiền
tóc dài da trắng như tiên giáng trần
chân dài bao kẻ kết thân
đại gia nhào tới theo chân lạ gì ?...

An nhàn số sướng mấy khi
bông hoa giữa núi ong đi bướm về
gái đẹp chẳng có ai chê
mong sao tư cách mọi bề đều vui.

Lời ăn tiếng nói nụ cười
có tâm có đức thành người giỏi dang
đừng như Mầu Thị bên làng
cửa chùa gây họa cho nàng Kính tu...

Vắng mẹ

Chị cả nay đã lên mười
em trai bốn tuổi vui cười tự nhiên
mẹ đi đâu hở chị Hiền?!
xót xa lòng chị ưu phiền lòng em.

Mấy tháng rồi chẳng có tin
bố con như thể chịu nghìn mũi dao
đâm vào giữa trái tim đau
cạn khô nước mắt mong mau mẹ về.

Từ khi theo bạn theo bè
kiếm tiền nên phải xa quê đất nghèo
làm ăn ở những nơi nào
mà không tin tức ra sao nhắn về!?...

Thôi rồi giữa chốn sơn khê
buôn người nhẹ dạ tái tê tim  mình.
xa lìa con nhỏ mưu sinh
xa chồng mới thật tội tình mẹ ơi!...

Mẹ đâu lên tiếng một lời
dẫu rằng xa cách vẫn ngời trong con...


Vì sao ta xa nhau

Bóng chiều vừa buông tắt
Anh và em hai đường
Nỗi buồn vương chất ngất
Lẫn cả niềm yêu thương .

Vẫn hy vọng có anh
Trên đường đời quạnh dốc
Nhưng em ơi lòng anh
Nỡ để em khó nhọc ?

Cưới nhau rồi sẽ khổ
Vì hai đứa hai nơi
Một mình em tần tảo
Cha mẹ già buông xuôi !

Ta xa nhau đi thôi !?
Vì em nay đã có
"Người ta" đang mong chờ
Vì sao ?... em đã rõ ?...

Tạm biệt nhau em nhé
Tình đẹp sẽ nhân đôi
Còn hơn theo lời hứa
Mà tình lại ngậm ngùi !...

Đồi thông

Lưng đồi một vạt nắng hanh
Rừng thông khoe sắc lá xanh trải đều
Vi vu gió thổi sớm chiều
Ngàn thông vẫy gọi hò reo ngập ngừng .

Da ngoài vẩy cứng bám lưng
Lớp trong cho nhựa thơm từng đồi non
Ngàn tay gom hạt nắng tròn
Khẳng khiu cành lá nhẹ vòm mây bay .

Ai trông thông ở đất này ?
Lắng nghe thông hát suốt ngày ngẩn ngơ...

Nhớ người xưa

Bao mùa cải trôi qua
Mà anh còn nhớ mãi
Bóng một người em gái
Cứ lúc tỏ lúc mờ .

Tình lãng mạn như thơ
Chiếc áo màu sim tím
Mái tóc dài lưu luyến
Da bánh mật duyên thầm .

Chiều xuân trải mưa dầm
Vườn rau xanh mướt lá
Bóng em thân thuộc quá
Hoa cải vàng vườn bên .

Bao nỗi nhớ không tên
Ùa về từ dĩ vãng
Bóng hình em sâu nặng
Hết cả chiều mưa bay...

Đơn côi



Người ta như đũa có đôi
Còn tôi lẻ bóng đơn côi một mình!
Vấn vương chỉ một chữ tình
Trách người hờ hững nên đành lẻ loi
Mong ai hiểu được lòng tôi
Cho tôi chia sẻ đơn côi cùng người...

Vô tình





Vô tình nhặt được bài thơ
Chỗ ương chỗ chín bây giờ làm sao?
Nhớ khi đã có được nhau
Đừng xem thơ nhặt là câu vô tình...

lăng mộ đá toyota thanh hóa