Đợi người áo tím đi qua
Cho mình gửi lại bông hoa cúc vàng
Từ lâu để ý đến nàng
Nhưng chưa có dịp đi ngang lối này...
Gió lùa phủ trắng chân mây
Chờ nàng đi rẽ lối này đã lâu
Gặp đò lại nhớ sông sâu
Gặp nàng lại sợ qua cầu gió bay .
Một ngày vắng bóng Công An
làm sao xã hội an toàn được đây ?
đi đường gặp phải rủi may
ai là người biết lỗi này tại ai ?
đánh nhau gây sự chết người
đua xe đánh võng nhiều nơi ngại ngùng
ra đường đâu được ung dung
cướp xe, trấn lột ai cùng ra tay ?
bao nhiêu lộn xộn mỗi ngày
kẻ buôn ma túy kẻ đòi nợ thuê...
từ thành thị đến làng quê
ai giáo dục kẻ hành nghề gian manh ?...
Một ngày xã hội yên bình
dân yên, nước ổn an ninh duy trì
vì dân quên cả hiểm nguy
sao cho xứng đáng những gì dân mong
hàng ngày gạn đục khơi trong
con sâu vớt bỏ - ra công luyện mình
đắp bồi truyền thống quang vinh
dân yêu dân quý đinh ninh một lời...
( Thơ vui )
Ước gì anh được là nàng
để anh khỏi phải lo toan cả ngày
không màng đến cút rượu đầy
chỉ lo dọn dẹp ở ngay trong nhà
đêm đến khỏi phải la cà
được trông được ngóng, rầy la từng giờ
bữa ăn được đợi được chờ
được thêm vướng bận con thơ nhắc hoài.
Chỉ mong điện thoại người ngoài
mặt mày hớn hở khi ai hẹn hò...
"Em là sóng biển của anh"