Lời cuối sách



                                               
        Thưa các bạn

     Tôi xin trích đăng bài  “Lời cuối sách” của tập thơ ( Dòng sông ký ức ) sau đây để bạn đọc tham khảo thêm, đồng thời là bài tóm tắt của tập thơ này :

      Tôi đến với thơ kể đã mấy chục năm, nhưng đậm đặc nhất mười năm gần đây tôi mới có ý thức sưu tập, sửa chữa, bổ sung cho thật hoàn chỉnh  những bài thơ của mình .
      Khi còn công tác, tôi chỉ lo vào lĩnh vực chuyên môn là thiết kế và xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, riêng thơ chỉ là tay trái, ngẫu hứng, nghiệp dư . Nay thì khác, thời gian rảnh rỗi dư thừa, lại ham viết, ham đọc .
      Kể cũng lạ, tôi càng sưu tầm, đọc nhiều thơ hay của nhiều tác giả, thành ra đam mê, lại muốn sáng tác. Những cảm hứng từ những mùa xuân đã qua thôi thúc tôi làm thơ trở lại:

...Bảy mốt xuân qua đà đúng hạn
Nhưng còn chưa tới tuổi trung bình
Lòng tự bảo mình là còn trẻ
Thói quen viết lách lại hồi sinh…

        Đọc những bài thơ viết về Mẹ của các nhà thơ nổi tiếng, tôi tâm đắc vô cùng và tìm ra những câu ngay sau đó. Tôi cảm thấy nghe cũng được:

Mẹ như chiếc lá trên cành
Chắt chiu những giọt nắng hanh cuối trời
Đón từng hạt nhỏ sương rơi
Tạo giòng sữa ngọt nuôi người trong mơ…

         Bài thơ “Tình mẹ” của tôi xuất xứ từ nguồn cảm hứng ấy.

                           …Mong con nên nghĩa nên tình
                           Gặp người tin cậy mới đành tạm vui.

       Xin nhớ là mẹ chỉ tạm vui chứ  chưa vui vì còn cả thời gian dài sau đó nữa. Ai mà biết được cuộc sống của con sau này như thế nào?
       Nói đến chuyện tình và tình yêu đối với ai cũng vậy, nó luôn luôn trường tồn, một phạm trù rộng lớn, sống mãi theo thời gian, mới mẻ và hấp dẫn.
      Tình yêu luôn luôn thơ mộng dù nó cách xa sáu bảy mươi năm. Đó là đề tài luôn cuốn hút mọi người.

Tình đẹp thì nhớ rất lâu
Tình non, tình ép ai đâu nhớ tình

        Ai là người đã từng trải nghiệm, phải công nhận điều ấy là rất đúng.

            Mặt trời đã đổ về tây
            Em đi gặt lúa cỏ may dạt bờ
            Xốn xang những đợi cùng chờ
            Cỏ may đứng dậy phất phơ bóng chiều...
                                                      “Cỏ may”

 Hoặc:    Mặt trời chênh chếch ngọn tre
              Nắng chui lỗ vách nắng tia vào nhà
              Ước gì em mở cửa ra
              Để anh vào nhà gom nắng cho em.
                                                                 “Gom nắng”

       Một điều ước thật đơn giản, nhẹ nhàng nhưng không tưởng vì làm sao gom được tia nắng cho nàng, mà cốt chỉ được gần nàng mà thôi. Cho nên mãi mãi chỉ là ước ao chờ đợi :
              Mấy năm chum nếp vẫn đầy
              Chỉ chờ cánh thiếp tung bay gọi mời
                                                       “Chuyện hai nhà”

        Hai nhà cạnh nhau cùng ngoảnh hướng Nam, chỉ cách nhau bờ duối. Đôi trai gái như đã bén duyên và hò hẹn. Hai gia đình đã có lời qua lại và chuẩn bị cho hai trẻ về chung một nhà.
       Thế mà không hiểu sao chuẩn bị điều kiện chín muồi như vậy mà mấy năm chum nếp vẫn đầy?
        Sang bài khác: bài “Tiễn nàng” :

              Thế là nàng đã sang sông
              Nàng đi lấy chồng tôi ở lại sau
              Ngậm ngùi chẳng trách được nhau
              Nỗi buồn dấu kín, chôn sâu vào lòng
              Tình yêu như một đóa hồng
              Nhưng còn gai nhọn mà không trọn lời
              Còn lo những việc xa xôi
               Sợ không lấp đủ đầy vơi cho nàng…

        Khi tình yêu tuổi học trò 17, 18 qua đi, trai gái đã chín chắn hơn, tình yêu cũng thiết thực hơn, và tất nhiên nàng đã gặp tình yêu mới, thỏa mãn mọi điều. Mừng cho nàng có một bến mới rộng rãi, cao xanh hơn:

             …Thế là nàng bước sang ngang
             Thời gian đâu mãi dở dang đợi chờ
             Thôi đừng trách cứ vu vơ
             Tiễn nàng bằng mấy vần thơ của mình.

            Lãng mạn hơn, hình ảnh chiếc áo của người con gái trong bài:
           “Chiếc áo nâu non”

             …Xẻ tà lưng áo eo thon
             Chiết ly vừa đủ bao tròn cả đôi
             Chắc thương chị vợ tuổi mùi?
             Bù cho những lúc nửa vời yêu thương…

         Đối với sự chung thủy trong tình yêu thì có ai sánh được Chú Cuội và Chị Nguyệt:

             …Nghìn năm ngồi gốc đa này
             Chỉ chờ gặp mặt ở ngay Thiên Đình
             Chị Nguyệt như thể vô tình
             Mặc cho chú Cuội theo mình ngàn năm
                                                                      “Hỏi thăm”

        Trong tập thơ cũng có những bài mang dáng dấp gia đình và quê hương theo nghĩa hẹp. Nhưng trong thực tế có biết bao gia đình giống nhau, cũng có ông bà, cha mẹ, các cháu nội ngoại, con dâu, con rể. Quê hương cũng vậy, cũng cây đa giếng nước, sân đình, cũng nhà thờ xóm đạo, giòng sông xanh, đường làng cạnh bờ dâu bãi mía…Miền quê Việt Nam rất đẹp, rất nên thơ. Cho nên tôi yêu quê tôi  lắm lắm, cũng như các bạn yêu quê hương mình vậy.

            Gia đình như mọi gia đình
            Một miền quê ấy như thành quê chung.

          Đọc tập thơ sẽ thấy giá trị nhân văn của gia đình Việt Nam:

            …Con trai đã có vợ hiền
            Biết lo biết liệu mới yên cửa nhà
            Một lòng quý trọng mẹ cha
            Dù là tiến sĩ , vẫn là con dâu
                                               “Nói với con dâu”

 Hay :   …Gặp cháu ông bà đã thấy vui
             Sợ nhất cô đơn cuối cuộc đời
             Tuổi cao ăn uống đâu được mấy
             Chỉ bát canh chua là được rồi…
                                                        “ Thăm cháu”

          Như thế tôi đã nói thay lời các cụ đó sao? Người già đâu có đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần tình cảm của con cháu sao cho hiếu đễ để ông bà, cha mẹ đỡ cô đơn và được tôn trọng, đi chào về hỏi là được. Tiếc thay có những người con không làm nổi điều này, mặc dù được học cao và  có địa vị trong xã hội ! Cho nên vẫn còn có trường hợp con cái tệ bạc với ông bà , cha mẹ mình...Nhưng có nhiều con cháu các thế hệ sau ngoài việc tìm cách nuôi sống gia đình mình, con cái mình, còn chăm lo chu đáo cho ông bà, cha mẹ và trả nghĩa lớn với đất nước.

              …Quê hương  - mình giữ bao kỷ niệm
              Có bao chiến sĩ đã không về
              Các thế hệ sau hoài bão lớn
              Góp phần làm đẹp một vùng quê…
                                                             “Nhớ quê”

         Thưa bạn đọc:
        Có thể nói 63 bài thơ trong tập thơ “Dòng sông ký ức” là những lời tâm huyết. Mỗi bài là một câu chuyện được viết bằng những vần thơ mộc mạc mà từ đó  ta có thể rút ra nhiều điều để suy ngẫm.
        Tôi xin phép được hầu chuyện cùng bạn đọc mấy lời ngắn ngủi, tỏ lòng chân thành cám ơn bạn đọc đã quan tâm đến tập thơ này.

         Kính chúc các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc

                                                          Hà Nội ngày 7 tháng 7 năn 2012

Đợi Xuân



        ( Tác giả Nhà thơ Đỗ Hàn )

Nhà thơ Đỗ Hàn
        Thưa bạn đọc.
      Nhà thơ Đỗ Hàn sinh năm 1959 tại Vĩnh Phúc, hiện nay là chánh văn phòng Hội Nhà Văn VN. Trong lần gặp ở Hội Nhà Văn cuối thu 2013, Tôi thấy anh thật bận rộn. Khi giao cho người này gọi điện liên hệ với nhà văn nọ chuẩn bị bài phát biểu cho một cuộc hội thảo, xong anh lại  giao cho nhân viên khác chuẩn bị hội trường để tiếp khách hội nhà văn các nước ASEAN, chuẩn bị xe cho cán bộ Hội đi công tác một tỉnh miền núi v.v…
      Làm chánh văn phòng biết bao việc sự vụ trong một ngày. Tuy vậy anh vẫn tranh thủ sáng tác trong khi làm việc. Nhiều lúc tôi thấy anh trầm ngâm một vài phút khi có tứ thơ chợt đến, lại ghi vào máy, giờ rỗi lại mở ra xem, kiểm tra bổ sung cho bài thơ thật hoàn chỉnh.
     Theo QĐND “Thơ Đỗ Hàn nhiều suy tư, chiêm nghiệm, anh không cố cách tân thơ bằng những tiểu xảo, lập ngôn, lập tứ mà bằng những cảm xúc chân thành và tấm lòng ưu ái với cuộc đời.”
      Trân trọng gới thiệu cùng bạn đọc hai bài thơ hay “ĐỢI XUÂN” và "CHUỖI NGỌC TRAI" của anh vừa sáng tác gần đây :

                                     ĐỢI XUÂN

Ngày chị đi lấy chồng xa
Mẹ vun lại mấy luống cà dở dang…
Đình làng trống hội xênh xang
Cha ngồi so lại đôi hàng guốc son.
Em từ cô bé cỏn con
Phổng phao hỏi mẹ “Chị còn áo hoa”…?
Anh qua
Rồi lại
Anh qua…
Hỏi thăm chị, cứ như là thăm ai !
Chân đeo guốc đóng lại quai
Mà sao em thấy như cài khuy hoa…
Làng nghèo Xuân chẳng ngại qua
Nhà mình Xuân ở như là lâu hơn…
Hội làng trống giục đầu thôn
Em ngồi mong chị…nhiều hơn…mong… Trời !


       CHUỖI NGỌC TRAI

Chuỗi ngọc trai rơi ở bên đường
Hàng trăm người qua, không ai cúi nhặt
Bao ánh mắt nheo cười
Làm gì còn ngọc thật?
Nườm nượp trên đường ngọc giả cứ như gương…

lăng mộ đá toyota thanh hóa