Chú đánh giày

( Thơ thiếu nhi )

Cơ ngơi trong túi xách
vài hộp xi đen vàng
bàn chải lông đuôi ngựa
nắm vải len mịn màng
len lỏi trong các phố
miệng chú rao vang vang.

Nào ai đánh giày đây?
nào ai đánh giầy nào
dù cách năm chục bước
vẫn nghe tiếng chú rao...

Nào chú ơi dừng lại
đánh hộ mấy đôi nào
trông chú vui ra mặt
thế là dừng tiếng rao.

Tay chú đưa thoăn thoắt
lau lau lại chùi chùi
bôi xi vào da sạch
vải len lại bơi bơi...

Trả lại giày cho khách
kèm theo nở nụ cười
làm cho người thêm đẹp
làm cho đời thêm tươi...

Rút giàn khoan 981

 ( Thơ châm )

Lưỡi bò còn nguyên đó
mới thủng hai lỗ khoan
mặt mới vừa nhăn nhó
chưa phải đã rơi hàm.

Mới ngày đầu tháng năm
lăm le và hùng hổ
đã kéo đặt giàn khoan
mộng bành mong xí chỗ.

Ngang ngược và tham lam
tưởng rằng ta là nhất
bành trướng thành cố tật
cứ nhắm mắt làm liều.

Bành nên nhớ một điều
Việt Nam đâu có chịu
còn nợ xương nợ máu
còn nợ đảo nợ trời.

Thiên tử hay thiên lôi
cũng phải lo trả hết
nếu là người hiểu biết
nên tính chuyện trả đi.

Còn khi cứ ù lì
cứ giả ngơ giả dại
của người sao chiếm mãi
biến thành đất nhà mình.


Giờ thời đại văn minh
đất trời đều có luật
đâu còn thời cướp đất
mang súng đi dọa người.

Rút giàn khoan đi rồi
xin đừng quay trở lại
muốn hòa bình nhân ái
mọi việc phải rõ ràng...

Tranh cướp không đàng hoàng
buộc Việt Nam cảnh giác
bạn tồi thay bạn khác
làm gì cấm được nhau...




lăng mộ đá toyota thanh hóa