Em về làm dâu


Em về qua ngõ nhà anh
rặng xoan lặng đứng nghiêng cành chào em
hoa cau phơ phất bên thềm
rụng đầy hoa trắng dịu êm hương nồng.

Em sang không báo mấy dòng
để anh mua một bó hồng cầu hôn
sang đây em nhé đừng buồn
đàn dây lỗi nhịp nên còn cô đơn.

Cầu vồng sắp bắc đầu thôn
anh sang xin mẹ: Cho con đi về
xin làm đủ mọi luật quê
trầu cau hai họ em về làm dâu...

Về chiều



Vạn vật đều qua bóng xế chiều
hàng cây ngọn cỏ đứng cô liêu
vàng ươm đường rộng pha màu nắng
chim muông từng tốp hạ chân đèo.

Tóc xanh xưa cũ nay điểm bạc
mắt mờ chân chậm má nhăn nheo
răng trốn đâu rồi? tìm chẳng thấy?
chân không theo bước lúc qua đèo.


Tay run cầm cập khi cầm bút
trí não quên dần khách vắng teo
tai không theo hướng người  giao tiếp
mắt đoán nhìn theo hiểu mấy điều?...

Mới biết sự sinh là có hạn
về chiều bao nỗi cứ lần theo!
bao kỷ niệm tình từ xưa cũ
như in bản tấu nói càng nhiều...

Giữa xuân

Mùa xuân trên rẻo cao


Cải vàng báo cất mùa hoa
húng thơm rau muống bước ra khoe mình

Cau xanh ra bẹ nở xinh
từng đôi chim sẻ đan nhanh tổ mềm.

Đầu xuân ong bướm đông thêm
tìm hoa lấy mật tận miền xa xôi

Người đi tìm bạn kết đôi
giữa xuân nắng ấm xanh trời mây bay...

Tuổi mười ba





( Thơ vui )



Mười ba tuổi xinh như thiếu nữ

Đến mười lăm bố cứ pha trà

Trai làng nườm nượp vào ra

Hỏi thăm bố chuẩn bị quà hay chưa?...

Cảm tác



Nàng như công chúa lần đầu
Cầm đàn thêu dệt nên câu hẹn hò

Hào quang sáng tỏ đôi bờ
Ánh vàng bàng bạc khuôn tơ ngọc ngà.


Mờ mờ vai tựa Hằng Nga
Khuôn trăng mơ tỏa bao la hương chiều

Ghé lưng đỡ lấy nàng Kiều
Chim Công đón gió mây thêu sắc hồng...

Thăm bạn ốm


Tin bạn bất yên cả phận người
Lòng tôi nhói buốt phút đầy vơi

Đến thăm chia sẻ buồn cùng bạn
San chút vui lây lúc bạn cười.


Một lẵng hoa hồng tình bằng hữu
Trời cho chóng khỏe thế là vui

Sớm đón bạn về cùng con cháu
Ta lại cùng nhau ngẫm sự đời...

Ngày đầu nghỉ hưu

( Thơ vui )

Sáng dậy đúng thời gian
lại chỉn chu quần áo
vẫn cặp đầy tài liệu
xem bánh trước còn hơi?

Ôi thôi chết tôi rồi
hôm nay đi làm muộn
các cháu cứ buồn cười
ông nghỉ hưu còn muốn?...

Sực nhớ ra thấy ngượng
quay vào thay áo quần
bỏ tài liệu ngoài sân
cháu nhắc ông quên cặp!

Qua sáu mươi lập cập
cứ nhớ nhớ quên quên
ra vào thành thói quen
đi về như cái máy.

- Ông nghỉ hưu hay đấy
ngủ kỹ cho khỏe người
hết ngủ lại đi chơi
cháu chỉ mong được thế...

lăng mộ đá toyota thanh hóa