Em thôi giả đò

Khen ai sao khéo giả đò
hỏi nàng mượn thúng nàng cho mượn sàng
ngày hè trời nắng chang chang
mà nàng đã vội khăn quàng áo tơi.

Hỏi nàng có chốn có nơi?
nàng lại trả lời em đã một con
mẹ cha nghe vậy hỏi dồn
bạo mồm bạo miệng chồng con bao giờ?

Hỏi cô chỉ thấy giả vờ
kiên trì ngồi lại duyên cơ thế nào?
trả lời em chả làm sao
thử xem anh có tâm giao thực lòng?...

Mời anh ở lại được không?
thưa với cha mẹ  xin cùng thành đôi
thương nhau chín bỏ làm mười
tình yêu đã gặp em thôi giả đò...


Noel năm ấy

Nhà Thờ Lớn Hà Nội
Noel năm ấy em chờ đợi 
anh đến đưa đi lễ nhà thờ
đón Chúa Hài Đồng trong hang đá
ngoài trời gió rét lại mưa thưa.

 Đêm Chúa giáng sinh bao kỷ niệm
người người chen lấn cố vào trong
ôm chặt tay nhau tìm hơi ấm
mỗi bước đi qua lại nặng lòng...


Tan hội ra về trong giá lạnh
giữ mãi trong tim buổi giao hòa
mắt dấu hình nhau từ sâu thẳm
soi vào trong đó thấy hình ta...

Một mùa lễ Thánh lại đến nơi
cầu Chúa cho con khỏe trọn đời
để mãi bên nhau theo lời nguyện
lòng còn vương vấn mãi không nguôi...


                                   1979


lăng mộ đá toyota thanh hóa