Thơ Dương Xuân Tấn


 Thưa bạn đọc

KTS Dương Xuân Tấn là SV khóa I lớp KTS (1961 - 1965 ). Anh cùng làm việc ở xưởng II viện Thiết kế Dân Dụng với tôi những năm 1966- 1980. Dương Xuân Tấn làm thơ không nhiều, nhưng những bài thơ anh sáng tác cũng mượt mà gia giết lắm, thiên về quan hệ giữa con người với con người và về quê hương đất nước. Tôi xin trích chùm thơ anh vừa gửi tặng để bạn đọc cùng xem.

BẮC NINH QUÊ TÔI
Kết quả hình ảnh cho quê hương quan họ
Quê tôi bóng núi ngả dòng sông
Chấp chới cò bay mượt cánh đồng
Chùa cổ chuông ngân thiêng Đất Phật
Lăng xưa trống nổi rạng tiên rồng
Câu ca đằm thắm miền quan họ
Trang sử huy hoàng những chiến công
Phấp phới tung bay cờ hội nhập
Ngàn năm văn hiến nếp cha ông.


TRỐNG HỘI THĂNG LONG

Nghe trong trống mở hội Thăng Long
Hào khí trào dâng cả Lạc Hồng
Có sử anh hùng dân bất khuất
Có cờ truyền thống Đảng tiên phong
Có tâm đại nghĩa ngời chân lý
Có thế rồng bay rạng núi sông
Thôi thúc vang lừng trong hội nhập
Ngàn năm vọng lại tiếng Tiên Rồng...

Kết quả hình ảnh cho Hoa phong lan



NHÁNH LAN RỪNG

Chắt chiu nguyên khí trong trời đất
Để hiến dâng đời một sắc hương
Có chút duyên thầm kiêu hãnh ấy
Nhành hoa đã gội mấy phong sương.

Nằm viện

Kết quả hình ảnh cho hậu phẫuPhải đi viện là điều không ai muốn
nhưng mỗi người cũng đến đó đôi lần
không ép buộc mà hoàn toàn tự nguyện
bởi bệnh tình cứ thôi thúc đôi chân.

Mùi thuốc sát trùng gây thở khó khăn
bao con bệnh đang chờ thay băng gạc
xếp hàng dài chờ BS khám, kê đơn, cấp thuốc
bệnh nguy nan cho nhập viện là may
người nhà đi theo chăm sóc hàng ngày
con cháu đông thay nhau vào giúp đỡ
nên bệnh viện trở thành cái chợ
nơi tập hợp những bệnh tình lành giữ
nơi tiễn đưa người xấu số qua đời
và thành nơi lây nhiễm - phát tán bệnh khắp nơi!...

Thầy thuốc phiền vì căng thẳng không nguôi
bệnh nhân buồn vì bệnh mình lâu khỏi
ai đến đó một lần sẽ thấy
cảnh ốm đau chen chúc đông người
hai bệnh nhân một giường trở ngược đầu đuôi
người còn lại phải kê nằm dưới đất!...

Kho người ấy trở nên quá chật
kho vi khuẩn vi trùng lại rất hiểm nguy
biết vậy rồi mà vẫn phải đi!...

Ông trời gieo bệnh mà chi?
phải đi bệnh viện có khi không về!...

Một thời

Có một thời cắp sách bước qua hiên
Kết quả hình ảnh cho chiếc khăn piêulà gặp mùa xuân tràn về đón cửa
cơn gió lạnh lùi dần về nơi cũ
ánh nắng hồng chấp chới những ban mai
chim sẻ kêu ríu rít ở bên ngoài
cộng rác mới tha về quây thành tổ
thật hạnh phúc kết thành đôi thành lứa
cá bên hồ quẫy đớp ánh sao sa...

Có một thời như vừa mới hôm qua
trong cặp sách vẫn còn nguyên nếp gấp
chiếc khăn piêu bạn trao sau lần gặp
còn thẹn thùng không biết nhận hay không?...

Có một thời hò hẹn "lá diêu bông"
miền ký ức khắc sâu mùi giấy mới
những cánh thư càng khát khao chờ đợi
hẹn nhau cùng san sẻ nỗi lo toan...

lăng mộ đá toyota thanh hóa