Khi yêu nhau ANH VÀ EM không thể thiếu nhau được qua BÀI THƠ ĐÔI DÉP của Tác giả Nguyễn Trung Kiên
ĐÔI DÉP
Tác Giả : Nguyễn Trung Kiên
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng biến thành thơ
Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
Có một bài thơ rất hay ca ngợi về tình yêu đôi lứa ,cái sản
phẩm quý giá chỉ có mỗi loài người mới có được .khi ta còn
nhỏ bé thơ ngây ,cái tuổi Hoa học trò đẹp nhất ấy ,sự khác
biệt giữa con trai và con gái chỉ là mái tóc ,quần áo, giày
dép …,ngày xưa dễ phân biệt hơn bây giờ và do khác nhau về giới
tính ấy nên mọi hành động cử chỉ ,lời nói cũng khác nhau
,một đằng nhẹ nhàng ,dịu dàng hơn ( con gái ) một đằng mạnh
mẽ ăn to nói lớn hơn ( con trai ) theo thuyết âm dương hòa hợp
thì hai điện tích trái dấu sẽ hút nhau vì vậy càng lớn lên
thì nam nữ bắt đầu có biểu hiện thích nhau hơn dần dần nảy
sinh tình cảm yêu thương nhau Tôi đọc bài thơ Đôi dép của TG
Nguyễn Trung Kiên từ đầu đến cuối với hình ảnh đôi dép vẫn
dùng để đi lại hàng ngày ,bình thường thôi nhưng rất cần thiết
cho con người chúng ta đó :
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng biến thành thơ
Cái khéo léo tài tình của TG ở đây rất hay là từng dòng thơ
một ,từng khổ thơ một, từ từ kể về công dụng của đôi dép
Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
Người ta mua dép để bảo vệ đôi chân khi đi lại ,bất kì ở
đâu,bất kì chỗ nào vật bất li thân ,chân và dép gắn chặt nhau
trên mọi con đường xuôi ngược ,lên thảm nhung hay đi trên cát bụi
…chúng ta phải công nhận cái tài tình này TG tả nốt đôi dép
Cùng bước mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Quá tuyệt ,dép một đôi dĩ nhiên phải bằng nhau về kích cỡ
nhỏ to ,bằng nhau về cao độ ,dày mỏng và đương nhiên phải chịu
được trọng lương của người đi qua đôi chân, người to thì nặng,
người bé thì nhẹ hơn,ở đây có một câu thơ làm cho bài thơ hay
và người đọc rất thích thú đó là “Dẫu vinh nhục không
đi cùng người khác” ta có thể hiểu đơn giản là nếu là người
giàu sang chắc chắn đôi dép của họ dùng sẽ đẹp hơn giá trị
đắt hơn nhiều lần so với người nghèo mua dép sẽ xấu xí hơn
,rẻ hơn nhưng vì có chung một giá trị sử dụng là giữ cho chân
được bảo vệ không bị xây xước, bẩn thỉu và tất nhiên chúng sẽ
luôn phải có nhau ,không thay thế bằng loại khác được đó chính
là sự khẳng định của tứ thơ
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Quá đúng luôn, không cần phải giải thích thêm một từ nào nữa
có điều cách dùng từ ngữ của TG đắt và hay lắm” Mọi thay thế
đều trở nên khập khiễng” đây chính là bước đệm để TG đưa hình ảnh
hai người yêu nhau vào và
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Sự thông minh và lối ví von không thể thay thế được của đôi
dép khi mất đi một chiếc dù có tìm tòi ,dù có cố gắng để
có một chiếc mới thế vào vẫn không ổn ,không bao giờ bằng
được như ban đầu đâu ,chúng ta cũng vậy ,khi đã yêu nhau rồi, khi
mối tình đầu ,nụ hôn đầu đã trao nhau rồi thì chắc chắn khi
xa nhau sẽ thấy hụt hẫng vì lòng mong muốn được bên nhau quá
mãnh liệt và nếu bị mất đi thì người thay thế cũng không khỏa
lấp được nỗi nhớ về người ta đã yêu đâu,vẫn phải nói đến
cách dùng từ của TG hay và chính xác biết nhường nào” Bước hụt
hẫng , nỗi nhớ cứ chênh vênh “
Những câu thơ khẳng định qua đôi dép là
Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Sự cần thiết chúng phải đi với nhau là quá rõ ràng rồi ,nếu
không thì sẽ bị khập khiễng chênh vênh đó, càng đọc lại càng
hay ,càng ngẫm lại càng thấy TG có tài làm thơ đồng thời có
tài so sánh ví von không thể chê vào đâu được nghen ,để rồi anh
và em cũng thế ,khi đã yêu nhau rồi
Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung
Đương nhiên họ tuy hai mà là một rồi ,kết quả của Tình yêu đôi
lứa là một tổ ấm gia đình ,họ lấy nhau,sinh con đẻ cái với
nhau trên đường đời ,họ phải chung nhau xây dựng cuộc sống gia
đình đó vững bền hạnh phúc mãi mãi
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
Thật bái phục TG Nguyễn Trung Kiên với bài thơ Đôi dép, bất kì
một ai khi đã đọc xong bài thơ này chắc chúng ta đều cảm thấy
có một ấn tượng khá mạnh mẽ đang dâng trào, nếu là người
già sẽ nhớ lại quá khứ một thời yêu nhau và có sự so sánh
tình cảm 2 người đã bền vững qua bao nhiêu thử thách của cuộc
đời .Họ vẫn song hành với nhau đấy thôi, còn nếu là người trẻ
,họ sẽ càng phấn khích ,càng tin tưởng hơn vào người bạn đời
mà 2 người đã lựa chọn ,sẽ có sự quyết tâm cao độ để cùng
nhau đi tới đích cuối cùng,giống như đôi dép dù là vật vô tri
vô giác nhưng vẫn tồn tại với nhau và không thể thiếu nhau
được.
Qua đây chúng ta càng thấy yêu quý người bạn đời mà ông Trời
đã xe duyên cho gặp nhau, yêu nhau để rồi lấy nhau.Tình yêu đôi
lứa của con người thật là đẹp và lứa đôi lấy nhau sẽ cùng
nhau đi hết quãng đời trên dương gian này ,qua bài thơ Đôi dép TG
cũng nhắc nhở cho mọi người một diều mà trong Hiến Pháp cũng
quy đinh rõ ràng là phải sống chung thủy một vợ một chồng,
thương yêu giúp dỡ nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc ,chỉ có
hai người và không thể thay thế ai được đâu. Chúc TG có nhiều
niêm vui hạnh phúc trong cuộc sống,nếu có điều gì chưa chỉn chu
xin bỏ qua cho ,chân thành cám ơn tất cả các bạn
Người đăng : Phương Bắc