Câu nói hay

Kết quả hình ảnh cho nguyễn quang thiều
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều
Thưa bạn đọc

      Gần đây tôi đoc những bài viết ngắn của Nguyễn Quang Thiều trên Facebook thấy nội dung anh viết rất hấp dẫn. Những câu chuyện đời thường mà sâu sắc, nhân ái, khúc triết. Ai có bình luận gì anh cũng trả lời một cách trân trọng.
       Trao đổi với tôi sau khi xem mấy dòng bình luận về những nhà văn nay đã trưởng thành vẫn nhớ như in những tiết học của thầy cô giáo dạy mình từ thời học cấp II, trường huyện, anh viết rằng: Thưa bác Nguyễn Quang Huệ: Lòng biết ơn những người dạy dỗ ta không bao giờ có thể coi là đủ.
     Tôi coi đây là câu nói hay của Nguyễn Quang Thiều và giới thiệu mọi người cùng đọc.

      Câu chuyện thứ hai anh kể: Ở Làng Chùa quê anh có một cháu gái tám tuổi gặp hoàn cảnh gia đình bất hạnh: bố bị bệnh tâm thần, mẹ bỏ bố con cháu mà đi. Trái tim cháu đã bị "Xé rách" bởi nỗi buồn đau ấy . Cháu đã làm một bài thơ trong đó có hai câu như sau:
                                              
                                              Người ta vá áo bằng kim
                                              Mẹ ơi con vá trái tim bằng gì? 

     Chỉ hai câu thơ của môt cháu bé tám tuổi mà làm xúc động mọi người đến nhường nào (Lời bình của Nguyễn Quang Huệ).
      Anh cũng cho biết CLB Thơ của Đài THVN đã giới thiệu bài thơ của cháu gái tám tuổi ấy.

 

Công ơn Cha Mẹ

"Công cha như núi Thái Sơn
Cụ Nguyễn Vấn ( 1900 - 1992 )
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"
Câu xưa quen thuộc mọi nhà
Ngày nay vẫn hát ơi à lời ru.


Cha tôi một bậc nông phu
Cày sâu cuốc bẫm thâm u vai gầy
Nuôi đàn con nhỏ tháng ngày
Mẹ chăm đâu quản đắng cay nhọc nhằn.


Tinh mơ cuốc xới tảo tần
Trồng khoai cấy lúa nước phân đã từng
Khó khăn đâu tưởng tạm dừng
Tháng ba ngày tám vài lưng rau bầu.


Cơm dành con lúc ốm đau
Mồ hôi chát mặn vận sâu vào đời
Quanh năm nắng dập mưa vùi
Cụ Nguyễn Thị Thoán ( 1901 - 1987 )
Chỉ mong con lớn thành người giỏi dang.


Lên mười cho học trường làng
Mười lăm trường huyện ngỡ ngàng đường xa
Đầu trần chân đất đã qua
Dấu chân in đậm đường hoa vào đời.


Nhớ công cha mẹ khôn nguôi
Nuôi con ăn học mong vơi phận nghèo...
Bao năm trăn trở thật nhiều
Công ơn dưỡng dục mọi điều con ghi...
 


 


Nhớ Kim Bôi


Ai đi du lịch Kim Bôi

Nhanh chân đến chốn nghỉ ngơi núi rừng

Nước trong suối nóng vừa chừng

Bể bơi thỏa sức vẫy vùng đam mê.


Tắm xong trước buổi ra về

Tiệc tùng thịnh soạn món quê một chầu

Lá lồm xào lẫn thịt trâu

Nấm hương mấy nụ nên câu đưa tình.

Bể bơi nước khoáng nóng khu du lịch Kim Bôi (Hòa Bình)


Anh khen ngọt chị khen lành

Lặc lày măng trúc để dành ai thương?

Luộc mềm chấm với muối vừng

Chồng ăn vợ thích đã từng truyền nhau.


Em về sửa lại cầu ao

Hàng năm có dịp anh vào Kim Bôi

Gái Mường quen việc đồ xôi

Nếp nương hương tỏa thay người đón anh...

Điện thoại đổ chuông

( Thơ vui )

Đến thăm chưa kịp vào ngồi
Đã nghe điện thoại đổ hồi rung chuông
Đầu dây là giọng cháu thương
- Ông về đưa cháu đến trường học ngay!
- Nhưng ông còn bận ở đây
Bố con đâu? mà hôm này gọi ông?
- Bố con có việc ở phòng
Đi từ sáng sớm nên không có nhà
- Vậy sao không hỏi nhờ Bà?
Bà đâu đưa máy ông qua xem nào?
...Một hồi qua lại đổi trao
Vậy thì chờ nhé ông lao về liền...

Chủ nhà tưng hửng vô duyên
Chai rượu sâm vẫn cầm nguyên đợi chờ
Hai ly cộng sự bất ngờ
Vừa vui gặp mặt mà giờ cáo lui
Thôi về đón cháu xong xuôi
Hẹn nhau dịp khác ta ngồi thật lâu!...

lăng mộ đá toyota thanh hóa