Lối ấy

Lối ấy ngày xưa anh vẫn đi
Quen từng góc phố đến hàng si
Xuống dốc Ngọc Hà rồi rẽ phải
Gõ cửa em ra đón tức thì.

Lên thang mấy bậc quen mà lạ
Mùi thơm xôi nếp tỏa liên hồi
Hàng xóm nói rằng ai đón khách?
Chưa rằm mồng một đã thổi xôi...

Vào mâm em dọn những món quen
Xôi trắng đưa hương đợi khách hiền
Chả quế đậm đà từng lát một
Mẹ làm chờ sẵn suất ưu tiên.

Ý mẹ vun vào em biết không?
Anh vui như được sưởi ấm lòng
- Ý em cũng vậy sao khác được
Đố biết?...Anh?...Ai?... muốn lấy chồng?...

Tắm biển

Anh cùng em đi tắm biển Sầm Sơn
Hai đứa chỉ một phao bảo hiểm
Sóng nhẹ nhàng như tình yêu vừa đến
Cứ say sưa nửa nổi nửa chìm
Dù xa bờ anh đã có em
Khoảnh khắc tự do nào ai trông thấy?
Đôi mắt long lanh hút hồn anh đến cháy
Thân ngọc ngà thêm mấy lần yêu
Muốn hôn em sao buông được tay chèo
Vì chiếc phao bơi giữ tay anh lại
Vẫn biết chúng mình đã gần mốc giới(1)
Thôi đừng vào vùng nguy hiểm anh ơi.


(1) Mốc giới vùng nước sâu nguy hiểm

Tình đầu

Chưa hai mươi tuổi đã biết yêu
Chưa nắm tay nhau những buổi chiều
Chưa gửi nụ hôn người trong mộng
Mà lòng đã thấy đẹp bao nhiêu.

Ngắm nhau không dám nhìn tận mặt
Hai nhà chỉ cách một hàng xoan
Hoa tím rụng đầy hai thềm nhỏ
Nhiều anh đến đó hỏi thăm nàng.

Biết trả lời sao chỉ biết cười
Nói rằng người ấy đã có đôi
Nghe chừng họ vẫn tha thiết lắm
Thầy mẹ hai bên mới nhận lời.

Con tim thổn thức từ ngày ấy
Bây giờ tuy rẽ ngả đôi đường
Vẫn nhớ như in người trong mộng
Mà lòng còn nặng mối  tơ vương.

Thơ và em







Ngày buồn nghĩ chẳng ra thơ
Bâng  khuâng lại nhớ những giờ gặp em
Bẹ cau rụng ở bên thềm
Thêm chùm quả mới, chát mềm trầu vôi
Hết buồn rồi lại đến vui
Xa bao thương nhớ - gần vơi nỗi sầu
Vui rồi thơ lại về mau
Thơ và em - đúng là câu tuyệt vời .

lăng mộ đá toyota thanh hóa