Thưa bạn đọc.
Tôi đang ngâm nga bài thơ Quê hương của nhà thơ Đỗ Trung Quân, thấy vui quá chắp thêm mấy vần gọi là của mình, không có ý gì gọi là đạo thơ cả. Chỉ riêng mình tôi thôi. Các bạn đừng vội cuời tôi nhé.
Nhớ quê thêm vài hình ảnh thân thương của một thời trẻ trung vụng dại mà ghi nhớ mãi trong lòng. Có lẽ không bao giờ phai mờ những kỷ niêm đơn sơ và thiết tha như vậy...
Quê hương là bờ râm bụt
Mẹ về bánh đúc bánh đa
Bê con hàng ngày theo mẹ
Luống rau bụi mía đàn gà.
Quê hương cái cày cái cuốc
Ra đồng nhổ cỏ bắt sâu
Quanh năm mùa vàng đổi vụ
Nón mê mẹ nối* trên đầu...
"Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi.
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người..."
Ngõ vào nhà riêng tác giả ở Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An |
......
Ghi chú:
* Nối giữa mẹ và trời là cái nón mê. Hình ảnh nói lên người mẹ giản dị mà vĩ đại vô cùng.
- Trong ngoặc kép là thơ Đỗ Trung Quân.