Chiếc ghế mẹ ngồi

Cụ Nguyễn thị Thoán ( 1901- 1987 )
(Kỷ niệm mùa Vu Lan)

Chiếc ghế gỗ đơn sơ
mẹ dùng ngồi đun nấu
chăm con - rồi bế cháu
mong chúng lớn từng ngày.

Kể từ đó đến nay
mấy chục mùa lá rụng
con về nào thấy bóng
mẹ ngồi trên ghế xưa?

Bếp đã lạnh bao mùa
đâu còn rơm còn rạ?
nồi niêu đâu hết cả?
chỉ còn ghế mẹ ngồi!...

Lòng con lại bồi hồi
nhớ những ngày thơ bé
đưa bát cơm mẹ sẻ
dành cho con phần nhiều...

Con ơn mẹ bao nhiêu
lại ngắm nhìn chiếc ghế
một thời hình bóng mẹ
đã in vào đời con...


Nàng lọ lem



Cô gái Việt Nam đang đi trên đất Síp 
người Á Đông đẹp hơn gái Tây Phương
áo màu mây trông hấp dẫn lạ thường
hàm răng trắng nụ cười thêm quyến rũ.

Đôi dép đen trên đôi chân vừa đủ
túi Guci mang nhẹ ở bên mình
quần ngắn vừa tầm khoe chân trắng rất xinh
và nhẹ bước trên đường hoa lát đá.

Trông thanh thản có cần chi vội vã
thêm rạng ngời trên đường phố nàng qua
từ tóc đến chân mang bóng dáng điệu đà
nào ai biết nàng lọ lem xứ Nghệ...

Nguyễn Quang Huệ - Những công trình và những vần thơ

lăng mộ đá toyota thanh hóa