Thôi anh đừng đến nữa mà
Đi tìm người khác người ta hơn nhiều
Tôi giờ đã có người yêu
Làm phiền nhau mãi là điều không nên
Tình yêu đẹp tự hai bên
Đơn phương như vậy chẳng bền được đâu!
Có qua sông mới nhớ cầu
Đò ghe tạm bợ chỉ màu tai ương!...
( Thơ của Nguyễn Hồng Hải )
Yêu em là sự đã liều
Anh nào tính được ít nhiều thiệt hơn
Mong em chớ có dận hờn
Chớ hoài lẩn tránh để buồn cho nhau!
Mai này có thể thương đau
Nhưng mà anh biết làm sao bây giờ?...
Mai em đi ...hết mong chờ
Câu ca lắng đọng, lời thơ thêm buồn
Người thương ơi!...hỡi người thương!
Hồn anh lạc bến biết đường nào ra?...
Đi không ngoảnh lại là sao?