Một việc mưu sinh
(
Câu chuyện thứ 5 )
....Ngày đó quãng tháng 3 âm lịch năm 1955, tôi đã mười lăm. Hai cha con tôi
đi câu cáy ở sác Bén Đén.
Cha tôi thức tôi dậy rất sớm, nếu không, xuống đến nơi muộn quá sẽ không
câu được. Những bước chân đi trong đêm tối, không dày, không dép. Bước thấp,
bước cao, sao lại nặng nề đến vậy! Rất buồn ngủ nên tôi có cảm giác như có ai
đó dẫn dắt mình đi, mà không phải chân mình đang bước. Nói dại! Như có ma dẫn
đường. Qua rặng tre um tùm, trời tối như hũ nút, lò dò trong đêm trên con đường
làng nhỏ hẹp, sau nhà bà Ngoạt đến nhà ông Phùng, bà Mỹ, ông Lễ, bà cố Ước, tôi
thấy sợ nên cha tôi dành đi phía sau. Tuy vậy tôi lại sợ đi vào vệ đường giẵm
phải gai hoặc phân trâu, phân chó thì khổ quá. Xa xa có những giọng nói rì rầm,
thưa thớt, nghe lúc được lúc không của nhóm người khác trong làng, cũng đi câu
như chúng tôi, nên tôi thấy đỡ lẻ loi, cô đơn, đỡ tủi phận vì cái nghèo của gia
đình mình. Tôi cứ vừa đi vừa ngủ, đầu cổ, chân tay lỏng hết nên rất mệt mỏi. Đi
đến gần Cầu Bùng trời chưa sáng rõ, tôi va vào một người đi chợ sớm. Hoảng quá
tôi mới tỉnh dần, tiếp tục đi cho đến bến đò cạnh làng Kỷ Luật.
Con Sông Bùng ngoằn nghèo, uốn khúc ngăn cách làng với cánh đồng muối
bên kia. Chúng tôi phải đi đò qua sông. Trước mặt là những ô nại phơi nước
chạt, đang hình thành những hạt muối non. Có thể hôm nay nắng to, muối sẽ khô
nước và thu gom được.
Muốn câu cáy phải đi xa hơn, nơi ít sân phơi muối. Một bãi cỏ chịu mặn
lá nhọn và cứng, lưa thưa hiện ra. Những con cáy lấp ló ngoài cửa hang, phơi
nắng lóng lánh. Tôi chỉ cần di chuyển rất nhẹ nhàng và thả mồi cốt sao cho con
cáy không giật mình, rồi làm cho cái mồi chuyển động vừa phải. Thế là cáy cặp
chặt bằng đôi càng khỏe. Chỉ cần từ từ nhắc lên và đưa vào tay. Giỏ đã có sẵn
mang bên mình. Khi con cáy an toàn trong giỏ, tôi lại thả mồi câu con khác. Hai
bố con đứng cách nhau chừng 30 mét. Đến 9 giờ sáng bụng đã đói. Mỗi người câu
được lưng chừng giỏ, chúng tôi quyết định ra về….
Đi theo con đường số 1, rải đá cấp phối, có bốn lều bán nước mới dựng
tạm cạnh đường. Mặt hàng đơn sơ: Mấy cái bánh đa vừng quạt sẵn, nải chuối chín
treo lơ lửng giữa bàn và mấy bát con chè nếp nấu với đường phên có chút gừng,
úp bằng cái lồng bàn cũ kỹ. Một nồi chè xanh ủ kín trong một cái thúng chứa đầy
rơm để ủ ấm nước uống cho khách hàng qua lại khi có nhu cầu.
- Vào quán này đi con.
Cha tôi nói vậy làm tôi mừng ra mặt. Tôi
hào hứng hưởng ứng vì là lần đầu tiên cha tôi cho tôi ăn quán. Chẳng phải do
chi tiêu tiết kiệm gì đâu, cơ bản là không có tiền, bởi có buôn bán gì đâu mà
có.
Vào quán Cụ hỏi:
-
Bao
nhiêu tiền một bát chè nếp bà chủ?
-
Một
hào ạ, chủ quán nhanh nhảu trả lời
-
Bà
cho 2 cha con hai bát.
Tôi ăn bát chè mà thấy ngon miệng như chưa bao giờ được ăn. Kết thúc,
cha tôi rút trong túi ra đúng chỉ có hai hào, thanh toán cho chủ quán, súc
miệng qua loa bát nước vối loãng, cám ơn bà rồi ra về. Sau này tôi mới hiểu vì
sao trước khi ăn, cha tôi lại hỏi giá kỹ càng như vậy. Nếu bà chủ nói cao hơn
một hào chắc lẽ mỗi bố con ăn vài quả chuối mà thôi.
Về đến nhà khoảng 11 giờ trưa, mẹ tôi đã nấu cơm sẵn. Rổ rau khoai đã
luộc tinh tươm. Nhấc nhấc hai giỏ cáy nặng tay mẹ tôi vui lắm. Tôi vội vàng đổ
cáy ra chậu rửa qua nước sạch, chọn những con tỉnh táo đẹp mã, bóc yếm, bóc mai
để Cụ rang muối ngay. Món cáy rang muối ăn kèm lá lộc vừng bánh tẻ với cơm thì
còn gì bằng.
Bữa cơm trưa ngon lành, thịnh soạn vì được hưởng thụ thành quả lao động của mình. Số cáy còn lại Cụ đem giã nhỏ với một ít muối, cho vào vại sành phơi nắng nửa tháng là đem ra chấm ngọn khoai lang luộc, hoặc chưng nước mắm cáy chấm thịt luộc kèm một nhánh hành chăm thì tuyệt hảo…
Bữa cơm trưa ngon lành, thịnh soạn vì được hưởng thụ thành quả lao động của mình. Số cáy còn lại Cụ đem giã nhỏ với một ít muối, cho vào vại sành phơi nắng nửa tháng là đem ra chấm ngọn khoai lang luộc, hoặc chưng nước mắm cáy chấm thịt luộc kèm một nhánh hành chăm thì tuyệt hảo…
Những năm trước, nhất là những năm kháng chiến, đời sống dân mình còn khó
khăn nhiều lắm nên mọi thứ đều tự cung tự cấp là chính. Tất cả sức người, sức
của phục vụ tiền tuyến chống ngoại xâm. Hòa bình lập lại chưa kịp phục hồi kinh
tế, cái ăn cái mặc chưa đủ đầy nhưng đồng bào làng tôi vẫn một lòng theo Đảng,
khắc phục dần thiếu thốn, xây dựng quê hương ngày càng ấm no giàu mạnh…
NQH
Hà Nội ngày 2 tháng 10 năm 2017