"Niết Bàn lạc cảnh người ơi"*
Khúc sông còn đợi để vơi con đò
Lênh đênh từ nhỏ đến giờ
Bao nhiêu sướng khổ dại khờ đã qua...
Để dành bao khúc thi ca
Đem dâng tất cả làm quà đời vui.
* (Thơ của Hoang Thị Lãng Mây)
Khúc thi ca
Mua buồn
Ai buồn bán bớt cho tôi?
Tôi đang cần gấp nửa cơi nỗi buồn
Vui nhiều chẳng mấy lệ tuôn
Mắt khô mi cạn nhìn luôn nhạt nhòe
Khấn trời đằng ấy không chê!
Đổi tôi một nửa sẽ huề buồn vui.
Trở lại mái nhà xưa
Con lại về thăm lại mái nhà xưa
Nơi cất giữ bao nhiêu kỷ niệm
Viên gạch nứt ngoài thềm bên xó bếp
Cây cột xoan gian giữa cạnh ban thờ
Một cái đinh nghịch ngợm tuổi ngây thơ
Cắm vào cột vẫn còn nguyên chỗ cũ...
Có thể nào con lại quên nhanh
Hình bóng xưa vai mẹ bồng bềnh
Quảy gánh thóc nặng vai thêm sầu tủi
Gặt lúa về chia ba phần người đợi
Gánh một phần nộp chủ ruộng cho thuê
Cày cấy xong tiếp vụ xuân hè
Qua đợt tết lúa chỉ còn một ít
Rồi chạy chợ xoay mình mù mịt
Chỉ mong sao ngày đỏ lửa hai lần
Thân mẹ gầy mà chẳng chút bận tâm
Miễn sao để đàn con không đứt bữa...
Rồi kháng chiến trường kỳ gian khổ
Ba anh em lần lượt lên đường
Khôn lớn rồi để lại mẹ sau lưng
Ra mặt trận cùng đoàn quân cứu nước...
Hòa bình rồi nước hoàn toàn độc lập
Ba anh em nguyên vẹn trở về
Bố nói rằng nhà đại phúc đó nghe
Lại đoàn tụ trong ngày vui giải phóng...
Đăng ký:
Bài đăng
(
Atom
)