Thơ của KTS Vũ Đình Phàm












CÔ GÁI SƠN TÂY
        Nhớ về cô giáo B và V

Có phải mây trắng Ba Vì mềm như dải lụa
Mà quê em tên gọi La Phẩm,Vân Sa
Có phải tấm lụa đào khoe sắc chốn phồn hoa…
Mà tiếc nuối tiếng thoi đưa một thời buồn vui đôi lứa…

Bên kia sông, bến Hạc Trì đèn đêm thắp lửa
Nhấp nhô sóng Sông Hồng đỏ thắm phù sa
Cát mịn dưới chân như mơn trớn làn da
Như thúc dục như mời chào nào ai đang náo nức…

Bãi ngô xanh vườn chuối xanh một màu xanh lục
Đã vào mùa đàn cá mòi về hội ngã ba sông
Thuyền buông lưới trong đêm lạnh cuối mùa đông
Để sớm mai chợ Tản Hồng gánh đầy cá mòi ánh bạc…

Anh đi cùng em chợ quê thân thương mộc mạc
Khoai lang Vạn Thắng, ngô lạc Thái Hòa
Chuối mía vườn nhà, cá tôm đầm Nhuận Trạch
Gặp gỡ người làng bán mua không nói thách…

Em lớn lên giữa trinh bạch bốn mùa
Giữa tầng tầng ký ức, giữa năm nắng mười mưa
Vẫn dịu dàng vượt qua lời nguyền câu ca cũ
Cô gái Sơn Tây… thời nào cũng mặn mà quyến rũ…

_______­­­­­­_____
- Các địa danh trong bài thơ thuộc Huyện Quảng Oai, Sơn Tây cũ ( nay thuộc  TP Hà Nội ).
- Hạc Trì nay thuộc Phường Bạch Hạc, TP Việt Trì.


ANH LẠI VỀ SƠN TÂY

Em hỏi “ Bao giờ anh trở lại Sơn Tây…”
Mảnh đất đã níu giữ anh thời trai trẻ
Đã cho anh tình yêu, một tình yêu trần thế
Dạy anh biết yêu thương, biết sống cuộc sống này…

Nắng Ba Vì, nắng trong vắt trời mây
Gió Sông Hồng, gió đắm say vời vợi
Trên đường đê nơi nào anh chờ em đợi
Những kỷ niệm một thời thấm đẫm phù sa…

Em đưa anh trở về La Phẩm, Vân Sa
Em đưa anh qua La Xuyên, Chợ Mơ, Vạn thắng
Chiếc xe đạp cũ chở hai người đâu có nặng
Ta lại đi Đường Lâm, Đền Và, Chợ Nghệ, Thành Sơn…

…Trăm nỗi bộn bề, nỗi nào da diết nguồn cơn
Mang theo cả một đời bão giông năm tháng
Chỉ nỗi nhớ vẫn nguyên một miền dĩ vãng
Thúc giục anh lặng thầm về với Sơn Tây…

_______________

Tâm sự người phụ nữ toan về già

( Tác giả Nguyễn Ngọc Bích )

Em đi nâng ngực xăm môi
chỉ vì muốn giữ anh thôi chồng à
ra đường người cỡi xe ga
váy đầm trên gối điệu đà khoe chân.

Nụ yêu xa mãi chẳng gần
bữa cơm nghèn nghẹn bao lần không trôi
nhăn mày nheo mắt chồng ơi
đi chơi khó chịu xưng tôi với bà.

Xong công việc, anh la cà
quán bia bàn tiệc việc nhà phần em
đợi chờ khắc khoải bao đêm
lệ rơi ướt gối...bên thềm anh say!

Một năm có được mấy ngày
anh về đúng bữa ...tiếng hay mấy lời?
em buồn mòn mỏi anh ơi
muốn đi làm mới cho đời đỡ quên.

Mua cười đong được buồn phiền
mong anh giữ trọn một niềm yêu thương
nụ yêu đừng để bên đường
lửa hương chồng vợ tơ vương suốt đời...

Hạ nhớ

( T/giả: Hoàng Thị Lãng Mây )

Sao chiều nay bầu trời như ủ dột
nắng nhạt dần và mây chẳng buồn trôi
gió miên man trên mái tóc biếng lười
cho nhung nhớ chợt ùa về rưng rức.

Mùa hạ sang ve cũng vừa tỉnh thức
tiếng ngân nga rền rĩ đến nao lòng
phượng trên cành rực rỡ nỗi nhớ mong
bao kỷ niệm cho ta hoài quay quắt.

Con đường xưa giờ im lìm vắng ngắt
bước chân người còn phiêu lãng nơi đâu?
tháng ngày trôi như nước chảy qua cầu
thôi gửi lại nỗi buồn vào quên lãng...


Nguyễn Quang Huệ :
Nhưng sao lại cứ buồn trong im lặng!
đến bao giờ mới rạng nở niềm vui?
phút yêu đầu nay đã quá xa xôi
hãy gửi lại nỗi buồn vào quá khứ.

Gió thoảng qua sao giờ còn cố giữ
để cuộc đời canh cánh nỗi buồn lo
vui lên em miền hy vọng đang chờ
hãy mạnh bước ra giữa trời bừng sáng...

lăng mộ đá toyota thanh hóa