Nhà thơ Nguyễn Quang Huệ
Chỉ có mình em
( Thơ vui tặng KTS Tạ Minh Hải, kỷ niệm
một thời đi lao động tại I
Raq 1988 - 1990 )
Cả công trường chỉ có một
mình em
Như bông hoa giữa bạt ngàn sa
mạc
Khi em sang bao người thêm
náo nức
Muốn hỏi thăm mà cửa đóng
then cài.
Người chung quanh vây kín khắp
vòng ngoài
Tựa đàn muỗi giữa trời đêm
đèn sáng
Em trong đó như bình minh ló
rạng
Chỉ cần xem hình dáng cũng được
mà.
Cả công trường chỉ có một
bông hoa
Ngót ngàn người một mình em
khác giới
Mấy tháng nay quay cuồng như
muỗi đói
Khi em sang sáng chói cả bầu
trời.
Thôi em đừng đi làm nữa em ơi
Ra công trường làm chi cho bụi
bặm?
Em cứ ở nhà cho bạn bè được
ngắm
Việc công trường nhiều ít các
anh lo.
Chỉ cần tươi như hoa nở giữa
mùa
Làm đẹp Việt Nam ở xứ người Ả
Rập
Các anh mong khi đến ngày kết
thúc
Hết hợp đồng ta về lại cố
hương…
Cửa khép hờ
( Thơ vui. Kỷ niệm những ngày sơ tán 1966
Tai huyện Ba Vì Hà Tây )
Một ngôi nhà lá ba gian
Vách tre phên cót chắn ngang
thành buồng
Bên kia đặt một cái giường
Giữa nhà làm chỗ thắp hương
Thành Hoàng.
Nhà tre nằm cạnh bìa làng
Vắng người qua lại trời đang
tối dần
Đêm về chỉ có hai thân
Chủ nhà là vợ quân nhân xa
nhà
Bên kia khách trọ hào hoa
Vừa sơ tán đến tháng qua mấy
ngày…
Chủ nhà như ruộng mới cày
Đêm đêm khó ngủ thở dài chờ
trông
Cửa buồng để ngỏ bên hông
Ngoài này khách cũng khó lòng
ngủ ngon.
Buồng trong rạo rực bồn chồn
Thắp đèn vỗ muỗi mở luôn cửa
buồng.
Thực lòng nghĩ đến mà thương
Vắng chồng nỗi nhớ vấn vương
thèm chồng
Hay liều một chốc tang bồng
Chủ nhà đỡ phải nằm không chờ
tình…
Thôi nào! Đành phải lặng
thinh
Tự nhủ rằng mình chớ có lơ mơ
Vợ người chưa có con thơ
Nhưng là vợ lính xô bồ được
chăng?
Thôi thôi xin lạy chị Hằng
Tôi trai chưa vợ xin đừng
trêu ngươi
Dấn vô sợ mọi người cười
Gây nên tai họa suốt đời ăn
năn!...
Một mình ngủ lại khó khăn
Làm ai vất vả nhọc nhằn cả
đêm…
Ba bậc thềm nhà
Thân thương ba bậc thềm nhà
Đi vào bao lượt đi ra bao lần
Mỗi ngày dăm chục bước chân
Hết lên lại xuống ngay sân
nhà mình.
Ung dung như chốn cung đình
Nhà mình mình ở thềm mình
mình đi
Đậu nghè bái tổ vinh quy
Cũng từ chập chững cô dì đỡ
nâng.
Từ sĩ tốt đến quân vương
Nào ai quên lúc náu nương thềm
nhà
Ngàn đời từ thuở ông cha
Lớn khôn - khờ dại từ ba bậc
thềm…
Ở rể
Thế là đã hai mùa phượng nở
Anh về đây em khổ hơn xưa
Trời còn có lúc nắng mưa
Tình người cũng có lúc thừa
lúc vơi.
Mẹ yêu em bằng trời bằng bể
Cưng chiều em chẳng kể tháng
ngày
Yêu em anh đã về đây
Nhưng nào ai hiểu lòng này quặn
đau
Đi làm bè bạn kháo nhau
Nhà to vợ đẹp dễ cầu được
sao?!...
Em trước đấy tựa hầu công
chúa
Chẳng lo chi thiếu đủ hàng
ngày
Từ ngày anh chuyển đến đây
Mẹ như đã có người thay việc
nhà…
Trăm thứ việc mẹ già nhắc nhở
Anh luôn tay trả nợ nhọc nhằn
Đi sớm: mẹ bảo không cần
Về muộn: mẹ bảo lại thân người
ngoài.
Em thấy vậy xắn tay chung việc
Mẹ xót con lại nhiếc anh lười
Mẹ thì cứ thế ngồi chơi
Anh lo đủ thứ chẳng ngơi giờ
nào.
Có những lúc ôm đàn dạo nhạc
Mẹ rằng anh làm rác tai bà
Nhà chưa lau sạch đã ra
Gảy đàn có bớt bụi nhà hay
không?!!
Ôi bao thứ nhọc lòng anh lắm
Biết là em thương cảm cho anh
Nhưng còn mẹ cứ quẩn quanh
Xét na xét nét củ hành mớ
rau…
Thôi thì muốn sống với nhau
Em xin phép mẹ ở đâu tùy mình
Cảnh nghèo thiếu thốn cũng
đành
Còn hơn nhà lớn mà thành Ô
sin…