( Tác giả Huỳnh Xuân Sơn )
Hạ về cho mắt ai cay
xưa trao lưu bút vào ngày chia xa
dưới chiều phượng đã ra hoa
tiếng ve từ giã bạn, ta bồi hồi.
Nhìn quanh ngân ngấn lệ rơi
hạ vàng mực tím một thời còn đây
hạ ơi! đâu tuổi thơ ngây
hạ ơi! đâu những tháng ngày mộng mơ?
Hạ ơi có kẻ ngu ngơ
lắng nghe tiếng hạ thầm chờ đợi ai?
quên đi nắng ngả chiều phai
viết câu thương nhớ...hạ ngoài song thưa...
Hạ về
Hồ Núi Cốc
Một trời mây nước bao la
thuyền em đón khách trôi ra giữa dòng
núi nghiêng điệp điệp trùng trùng
bao quanh núi Cốc một vùng nước non.
Hồ đầy cho nhẹ tay con
cho chèo đúng nhịp sóng cồn nhấp nhô
xuôi chiều loang loáng mặt hồ
lướt trên thảm lụa cánh cò rơi nghiêng.
Lên hồ thăm chốn chùa thiêng
cầu mong Chư Phật ở miền non cao
hồ sâu trông rộng biết bao
giữa vùng non nước ai vào quên nhau.
Về thăm chàng Cốc hôm nào
nhờ thuyền đón khách đến chào Nàng Công...
Tháng 5
Mùa hè. Tháng 5
bao kỷ niệm đã găm vào nỗi nhớ
ngày tháng qua đi bao điều trăn trở
nắng chiều về nhuộm đỏ bờ tre.
Những con diều sớm tối say mê
vi vu hát bài ca cùng gió
đàn trâu bò xênh xang ngày phá đỗ
người người vui khi ruộng lúa mơ vàng.
Cứ chiều chiều tấp nập bến đò ngang
anh gánh chị gồng qua sông về xóm
mắt xót mồ hôi, áo thành hoa gấm
gái trai làng mặt thắm đỏ màu da.
Tháng năm về cái nóng đến chơi nhà
ruộng khô chân chuẩn bị vào vụ gặt
cô em gái nhà bên tất bật
thu hoạch xong - may áo cưới theo chồng...
Đăng ký:
Bài đăng
(
Atom
)