Vô đề


Bồng bềnh một mảnh tình si
Gặp người con gái đang thì xuân xanh
Gót sen tha thướt bên thành
Tỏ tình nên thả tơ mành giăng giăng.

Hương xuân thơm cả cung hằng
Ước sao ta được cùng nàng chung đôi.
Bên này bên ấy gần thôi
Én nghiêng trao gửi mấy lời mộng mơ...

Nói chuyện phê bình thơ

Thưa bạn đọc.
Tôi xin phép đăng bài của nhà văn Lê Hiếu về nghệ thuật và phương pháp phê bình thơ để chúng ta tham khảo. Mong rằng tác giả bài viết ủng hộ. Đây là tài liệu bổ ích cho những người sáng tác cũng như bình thơ nói riêng và văn học nói chung.


      Phê bình nghệ thuật nói chung, thơ ca nói riêng không chỉ dựa vào kiến thức vào lý luận mang tính chuyên môn mà khẳng định giá trị một tác phẩm, như thế sẽ không làm cho bài phê bình toàn diện được.
     Phê bình cần thêm năng khiếu vốn có và những kỹ năng qua quá trình đào luyện mà hình thành.Người phê bình cần có một trực giác nhạy bén khi quan sát một tác phẩm, mà nhận ngay ra những mới lạ làm nền cho ấn tượng được khơi gợi tận thẳm sâu tâm hồn. Mà rung động, mà đắm đuối, mà nhận thức trách nhiệm của cảm xúc thẩm mĩ đối với tác phẩm ấy.
     Sự thẩm thấu vẻ đẹp một bài thơ. người phê bình không quan sát hiện thực của những gì nhà thơ đã biểu cảm.Mà phải chiêm nghiệm ngay trên thành quả đã được tạo ra. Điều đó giúp cho phê bình tập trung hơn, cụ thể hơn.
     Phê bình cần thiết nhất là tránh lối viết rườm rà, lời dẫn lê thê. Đặc biệt là rào đón tung tẩy, làm cho văn phong trở thành xu nịnh, sáo rỗng rẻ tiền.
    Đừng quá tỉ mỉ chăm sóc từng câu từng chữ. Dù bài thơ hay đến nhường nào cũng không thể không có lỗi. Nếu cứ lạm dụng để khoe mình lắm chữ nhiều ý sẽ vô tình "Lạy ông tôi ở bụi này" .
     Để người đọc tranh luận mà tìm ra tì vết của bài thơ mình đang phê bình.
     Người phê bình cần đào bới cái lạ, cái mới trong một tổng thể của thy phẩm. diễn phơi những chi tiết đắt giá. Sẽ vinh danh được ý đồ của bài viết, và vẻ đẹp sẽ làm lu mờ những tì vết nhỏ nhặt. Và như thế tất nhiên là đánh thức được người đọc bằng một cách không theo một thông lệ chung nào.
     " Thức một giấc mơ không phải làm cho người đang mơ tỉnh dậy, mà là dẫn người ta đi trong một thế giới ảo với những gì đáng chiêm ngưỡng của giấc mơ kia"
       Vẻ đẹp của một bài thơ chính là đức tính của tác giả trong khoảng thời gian sáng tạo ra nó. Người phê bình không cần đi quá sâu vào đời tư của tác giả. Rồi gán cho họ những mĩ từ vô thực.
       Mặt khác chính tác giả không muốn ta buồn thay, vui thay quan sát thay. Cái kiểu" cầm đèn chạy trước ô tô " sẽ làm cho văn phong của mình ăn bám vào tác phẩm.
       Đối với phê bình tuyệt nhiên lời văn phải tao nhã, tư tưởng phải thanh cao, ý đồ phải sâu rộng.Kể cả khi phê phán những điều mình không thích. Tránh dùng lời cọc cằn thô lỗ, mỉa mai bóng gió. Nói thẳng và nói thật có biện dẫn để minh chứng điều dở của thơ.
      Không bao giờ quên kiến thức cơ bản của ngữ pháp khi hành văn để câu văn sáng sủa, ngắn gọn xúc tích mà vẫn giữ được sự bay bướm hoa mĩ.
     Vài điều mang tính cá nhân rút ra từ cách đọc sách riêng những mong nhận được đồng cảm./.
                                                                                                                                                                                                                               LÊ HIỂU

Ốm vờ

( Thơ thiếu nhi )

Sáng hôm nay trời lạnh
Gấu báo mẹ đau đầu
Mẹ cuống quýt nhắn câu
Thưa cô cho con nghỉ!

Được vài giờ vừa ý
Gấu nghịch chẳng chịu nằm
Chị Bông quát lên rằng
Thế này mà kêu ốm?

Chắc hôm nay rét đậm
Gấu nũng mẹ đấy thôi
Chán học nên dối lời:
Mẹ cho con nghỉ nhé!?

Bà thấy Gấu còn bé
Mời bác sĩ đến tiêm
Cu Gấu thưa lại liền
Cháu khỏi rồi bà ạ...

Bức hình

Bức ký họa do KTS Phạm Mỹ vẽ năm 1990 tại I Raq
( Tặng những anh chị em
lao động ở I Raq 1988-1990 )

Năm chín mươi kỷ trước
tôi có dịp xa nhà
đến đất nước phồn hoa
nước Cộng hòa I Raq.

Người Việt mình có khác
chịu khó và đa tài
sức vóc chẳng bằng ai
nhưng đôi tay khéo léo.

Mong cuối giờ nhắc khéo
thoắt ra chợ mua gà
cùng các thứ hoa quà
về bán cho Người Việt.

Có người lại còn biết
nấu rượu và buôn bia (1)
phở bò gà rất xuya
buôn dưa hồng dưa chuột.

Buôn thuốc Tây thuốc Nhật
buôn đô la gửi về
làm đủ mọi thứ nghề
mong khi về chặt túi.

Kiến trúc sư lúi húi
ký họa rất kỳ tài
nhận việc bất kỳ ai
làm Tây Tàu thán phục.

Riêng tôi người thân thuộc
cũng được tặng một pô
trên gỗ dán ráp thô
chục năm sau vẫn đẹp...

Chưa đi thì chưa biết
đi ra ngoài mới hay
Người Việt mình khéo tay
đố dân nào sánh kịp...


(1) Đạo Hồi cấm uống bia, uống rượu.

Chị ốm

Bốn chị em nay chỉ còn hai
Chín mươi năm chị sống tảo tần
thương con cháu mà lời không muốn ngỏ
trên giường bệnh vẫn nguyên câu hỏi nhỏ
giỗ họ này cậu Huệ có về không?

Em về đây thương chị đến nao lòng
người teo tóp má hóp sâu tròng mắt
vẫn cố gượng trong phút giây họp mặt
chị vui mừng như lâu lắm gặp em.

Bệnh viện về may mắn đã khỏe lên
nhưng mới chỉ ban đầu chưa giám chắc
lời bác sĩ luôn bên tai thầm nhắc
cố tự mình lo liệu việc cá nhân.

Bệnh mười mươi nay còn lại dăm phần
tuy ít ỏi nhưng là niềm mong mỏi
cuộc sống mới đang từng ngày đón đợi
chúc chị lành mau hết bệnh già nua...

Tay em



Nhớ một thời thuở mới quen nhau
trong ánh mắt đã thầm lấp lánh
những buổi xem phim những đêm hò hẹn
cùng bộ hành trên một quãng đường xa.

Con phố nào mình đã đi qua
vườn hoa nào in hình hai đứa?
tay chỉ trao tay mà lòng chan chứa
giây phút vụng về như đã thuộc về nhau.

Em để yên khi anh nắm lần đầu
chẳng phải nam châm mà lòng bối rối
ngồi cạnh bên nên  càng chới với
cứ muốn ngã vào trong đáy mắt người thương...

lăng mộ đá toyota thanh hóa