Câu chuyện thứ 4:
PHẬN CON CHÁU XUỐNG MÂM DƯỚI.
Cả bản hôm nay nhộn nhịp hẳn lên. Gần
chục người tấp nập chuẩn bị thịt lợn, mổ gà, đồ xôi và làm các loại bánh để
cúng giỗ ông Vừ A Pao, là bố của bí thư huyện ủy Vừ A Thênh. Lại có thêm cả Chủ
Tịch huyện Vũ Ban, là bạn học với ông ấy cùng về.
Vui lắm lớ. Mấy khi Chủ Tịch huyện cùng
về bản thế này đâu. Ông trưởng tộc tỏ ý vui mừng vì cháu ông và Chủ Tịch cùng
về đám giỗ.
Từ bản lên huyện xa mấy chục cây số, công
việc lại nhiều, địa bàn rộng, nên Bí Thư ít về thăm nhà, thăm bản. Gia đình vợ
con đều làm việc ở trên huyện. Hôm nay nhân kỳ giỗ bố, ông qua nhà thắp hương
cho cụ.
Vừa vào nhà chào hỏi bà con họ mạc, chia
vui với những người cao tuổi là anh em chú bác bằng những phong bánh dẻo, bánh
nướng, lại quay sang phát kẹo, bim bim cho các cháu nội ngoại. Ai cũng tự hào
dòng họ nhà mình có người học giỏi tận dưới Hà Nội về công tác tại huyện nhà, cứ
lên chức vù vù. Mấy năm trước mới là Phó Chủ Tịch, rồi lên Chủ Tịch, nay là Bí
thư Huyện Ủy. Sau khi phát quà cho mọi người, uống bát nước chè Suối
Giàng, đặc sản quê hương, ông Bí Thư và Chủ Tịch tranh thủ đi thăm các
gia đình trong bản. Thăm ruộng bậc thang, thăm đồng lúa chín. Lúa nương năm nay
bội thu đấy anh Ban à. Bí thư nói với Chủ Tịch "Có lẽ thời tiết thuận lợi nên năng suất có khi cao nhất
từ trước đến nay. Nói gì thì nói, ông trời không ủng hộ mưa gió thuận hòa, làm
sao có năng suất sáu tấn trên H A được". Vũ Ban cũng đồng tình với nhận
định trên của Bí Thư: "Đúng là trời đất quyết định hết. Nhưng nếu huyện không
chỉ đạo các xã đẩy mạnh công tác thủy lợi ngay từ đầu vụ, đắp bờ giữ nước, chống
khô nứt chân ruộng khi lúa đẻ nhánh và chuẩn bị làm đòng thì làm gì có năng suất được". Bên cạnh khâu
chọn giống, làm sục bùn ruộng bậc thang, bón phân kịp thời vụ của huyện cũng
góp phần vào vụ mùa thắng lợi. Chiều nay về huyện tôi và anh lại đôn đốc các xã
tháo nước sớm để ruộng khô chân, chuẩn bị thu hoạch và cày ruộng đổ ải chuẩn bị
cho vụ sau.
Trên đường đi từ huyện về, hai người tha
hồ ngắn cảnh những đồi lúa vàng ươm một màu no ấm mướt mắt. Bông nào bông ấy
nặng hạt cúi gập đầu xuống đất. Sự chỉ đạo của huyện sâu sát, thăm đồng liên
tục, xuống các xã đôn đốc từng việc đã có kết quả rõ nét, nhất là vụ mùa năm
nay.
Về đến nhà thì cỗ đã xong. Hai mâm cỗ đặt
trên hai bộ phản gỗ có bát đĩa đầy đủ. Bốn mâm dưới trải chiếu. Thức ăn có nước
như xương hầm khoai sọ, canh măng đựng vào bát tô. Các loại giò chả, thịt luộc,
thịt quay, xôi và các loại bánh… bày trên lá chuối hơ lửa lau sạch.
Ông trưởng tộc tuyên bố: Mâm nào mâm ấy
cứ vai vế mà ngồi với nhau. Bí thư Thênh băn khoăn mời Vũ Ban lên mâm trên uống
rượu với các cụ. Vừ A Thênh tìm ghế thấp ngồi mâm dưới với những người cùng vai
vế. Vũ Ban cáo lỗi xin được ngồi cùng Bí thư và nói rằng : Xin các cụ cứ tự
nhiên, coi cháu như con cháu trong nhà, ngồi cùng với nhau cho tiện.
Trưởng tộc cứ nài nỉ mời Vũ Ban lên ngồi
mâm trên, Chủ Tịch là khách của gia đình. Còn thằng Thênh nó là bậc con cháu
phải ngồi mâm dưới. Thủ tục ở đây là vậy.
Lời qua tiếng lại, Vũ Ban đành ngồi ghé
phía ngoài phản gỗ, chạm bát rượu với các cụ, ăn vài miếng cho phải nhẽ rồi xin
phép ngồi cùng Bí Thư Thênh để kết hợp bàn thêm công việc.
Thênh và Vũ Ban ngồi ăn cỗ một lúc đã gần
hết thức ăn vì vai vế toàn trẻ con nên ăn rất nhanh, rất tự nhiên, chả bàn luận
gì. Gần buổi người nào cũng đói nên ăn uống nhiệt tình, chẳng để tâm đến khách.
Thấy vậy, Vũ Ban cũng đứng dậy cáo lỗi vì đã ăn sáng ở nhà. Vừ A Thênh biết
nhưng cũng chẳng dám nói gì. Hai người ra bàn uống nước. Các mâm dưới ăn uống
xong ra về, cũng chẳng chào khách một lời…
Sau khi ăn uống xong, chia sẻ với mọi người dăm ba câu chuyện, Bí Thư và Chủ Tịch chào mọi người ra về. Trên đường cùng xe với Chủ Tịch, Bí Thư phàn nàn: Quê tôi thế đấy ông Ban à. Thênh tâm sự với Vũ Ban: hủ tục còn nặng nề lắm. Biết bao giờ ánh sáng văn minh mới chiếu rọi về đây! Thôi cũng đành dần dần thôi ông à. Vũ Ban đồng cảm: Nơi khác còn nặng nề hơn nữa vì mỗi lần có giỗ, có tang là thịt trâu thịt bò, cả xã ăn mấy ngày liền…
Sau khi ăn uống xong, chia sẻ với mọi người dăm ba câu chuyện, Bí Thư và Chủ Tịch chào mọi người ra về. Trên đường cùng xe với Chủ Tịch, Bí Thư phàn nàn: Quê tôi thế đấy ông Ban à. Thênh tâm sự với Vũ Ban: hủ tục còn nặng nề lắm. Biết bao giờ ánh sáng văn minh mới chiếu rọi về đây! Thôi cũng đành dần dần thôi ông à. Vũ Ban đồng cảm: Nơi khác còn nặng nề hơn nữa vì mỗi lần có giỗ, có tang là thịt trâu thịt bò, cả xã ăn mấy ngày liền…
Chẳng mấy chốc đã về tới huyện. Hai người
như đũa có đôi, lại lao vào bàn công việc mới, bởi nếu huyện ủy và ủy ban lỏng
đôn đốc, kiểm tra là công việc lại dồn ứ lên ngay…