Lo chi cho bạc mái đầu
cho thân thêm khổ cho sầu nặng vai
trong đời có đúng có sai
đúng thì yên phận sai hoài mãi đâu?
Làm người có trước có sau
thủy chung nhân hậu ai đâu hại mình
đã là một kiếp nhân sinh
vô lo chẳng được vô tình chẳng xong.
Thôi thì ta sống ung dung
nỗi lo sẻ bớt cho lòng thảnh thơi
lo ăn lo ngủ lo đời
bách niên giai lão như người là vui...
Sẻ bớt nỗi lo
Hoa tím lục bình
Như nàng thiếu nữ ở bên sông
hoa tím lá xanh trải giữa đồng
sáng nở tối tàn trôi xuôi ngược
theo gió theo dòng mặc đục trong.
Tím trời tím nước tím mây trôi
tím cả dòng sông tím cả người
ai đã nao lòng màu hoa ấy?
xin đừng hờ hững nét tinh khôi.
Một màu tươi dậy bóng lung linh
vãn cảnh cùng hoa tím lục bình
mây nước hòa chung - riêng một cõi
ngàn năm vẫn giữ nét trung trinh...
Tình đơn phương
Có bao giờ em giận dỗi anh đâu?
vì em biết em chỉ là con bé
trong mắt anh chưa bao giờ chia sẻ
cho một người còn non nớt như em.
Thời gian trôi như nước chảy qua thềm
như vũ trụ cứ đổi hoài năm tháng
dòng sông tình có còn đâu chạng vạng
để em lo cho trọn cuộc đời mình.
Nắng mưa nhiều sẽ đến lúc khô hanh
em đã lớn sao anh coi thường thế?
để tình em vẫn mãi là dâu bể
muốn chung đường mà không thể gặp nhau.
Xin chào anh! em phải bước qua cầu
dù có muốn cũng chỉ là ảo vọng
hình bóng anh một thời em rung động
giấu vào lòng làm kỷ niệm khó quên...
Tình thơ
Đôi khi mình tự trách mình
sao không gặp nàng ngày ấy
bây giờ bao nhiêu tiếc nuối
để lại suốt đời xa xăm!
Đôi khi ngắm ánh trăng rằm
tưởng cùng khuôn hình đầy đặn
nào ngờ trăng đâu có bạn
nên giờ vẫn thiếu Hằng Nga.
Đôi khi chỉ còn mình ta
với mây uyên ương huyền diệu
Chiều buồn tỉnh say vẫn thiếu
bóng hình ở nẻo mây trôi!
****
Đừng để cuộc đời chơi vơi
giữa ngàn trăng mây và gió
đắm chìm sương treo ngọn cỏ...
Là người đẹp tựa ban mai...
Giới thiệu tập thơ thứ 6: " Chợ quê "
Vài cảm nhận về thơ
Nguyễn Quang Huệ
Sau khi về nước, bẵng đi một thời gian dài không gặp anh. Hai mươi hai năm sau, tình cờ tôi gặp lại anh ở Tòa soạn Tạp chí NGƯỜI XÂY DỰNG. Anh tặng tôi mấy tập thơ. Nhiều người ở Tòa soạn ngạc nhiên lắm. Làm cái nghề xây dựng quanh năm ngày tháng tiếp xúc với gạch ngói cát đá, “khô như gỗ, rắn như thép, cứng như đá, bụi như cát, xi măng"… mà lại có thơ thì cũng lạ thật. Riêng tôi thì chẳng ngạc nhiên chút nào, bởi tôi hiểu trong cái vẻ tưởng như khô cứng bên ngoài đó nhưng bên trong ẩn chứa đầy thơ mộng, đầy tâm tình, đầy hoài bão, đầy tình người. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là: Sao trong một thời gian không dài mà anh ra được nhiều tác phẩm đến thế, mà toàn ở những nhà xuất bản danh tiếng cả. Ở đó mỗi tác phẩm trước khi cấp phép xuất bản phải có sự cân nhắc sàng lọc nhất định. Chắc là anh tranh thủ chạy đua với thời gian, bởi thời gian không chờ đợi, không ủng hộ cái tuổi đã ở phía bên kia đỉnh dốc, hoặc những bài thơ đó đã được anh sáng tác từ lâu, bây giờ mới có dịp ra mắt trước công chúng.
Thắp hương
( Thơ thiếu nhi )
Ngày rằm, ngày mồng 1
bà đi chợ mua hoa
mua quả ngon về nhà
để thắp hương Tiên Tổ.
Em theo bà đi chợ
nhanh tay xách giúp bà
rồi cắm hoa xếp quả
bày bàn thờ nhà ta.
Quả dưa lê chín trắng
nải chuối tây chín vàng
quả na đang mở mắt
quả hồng ngả màu cam.
Thắp mấy nén hương thơm
bà khấn dâng các cụ
nước, rượu, trầu đầy đủ
mong phù hộ bình an.
Con cháu học giỏi giang
cả nhà đều mạnh khỏe
mồng một, rằm, ngày lễ
bà chẳng quên bao giờ...