Thơ Trần Chấn Uy

THỊ MẦU VÀ THỊ KÍNH
Nếu anh Nô không ân ái thị Mầu
Đêm giã gạo đèn dầu lay lắt.
Thì thị Kính không mang oan dan díu mắt dao cau
Váy thị Mầu không vấy bùn cửa Phật..
Mất gì đâu, của giời cho thì cứ hưởng
Ả thị Mầu xé rách sách hủ nho
Phận cánh chuồn, mỏng manh trinh bạch
Thách cả làng, Mầu chửa với anh Nô.
Thua nhân gian, Kính về trời, nỗi oan ức để lại
Cái bụng kia con cái đã thành hình
Đời đen bạc nhân tình thế thái
Giải oan rồi, thị Kính có siêu sinh ?
Ai chẳng muốn làm anh Nô giã gạo
Dẫu chỉ là phận gà, thoả sức vọc niêu tôm.
Đời luôn có bọn đạo đức giả tạo
Áo nâu sồng thị Kính mãi oan khiên.
Xắn váy hồng đào, Mầu khoe cặp đùi trắng
Mặc anh Nô giã gạo suốt canh thâu.
Yêu thì cứ tìm cách mà chiến thắng
Cuộc đời này, ai nhường nhịn ai đâu !
TRẦN CHẤN UY
Thích
Bình luận

lăng mộ đá toyota thanh hóa