Tiễn con

( Viết theo lời  Nguyễn Minh Phương
tiễn con gái Thảo Linh đi học cao học ở Úc )

Con xách ba lô lên đường

Nhà vắng hẳn tiếng con ríu rít

Nhớ con lắm chỉ mới ra ngoài tết

Nay đã xa hàng ngàn dặm cuối trời

Mấy đứa em quấn quýt cứ ngậm ngùi

Ghìm nước mắt để khóc không thành tiếng

Hai hai năm nuôi chăm và thương mến

Nay đành buông để con tự vẫy vùng

Dãu xa vời và con có nhớ nhung

Phải mạnh dạn bước đi để học thêm kiến thức

Chúc con lên đường bình yên và tràn đầy nghị lực

Đợi ngày về mẹ mong mỏi gặp con...


Một thời


Một thời quần lụa áo dài tay
Dép nhựa hai phân diện cả ngày
Nón trắng nghiêng nghiêng quai tím đỏ
Người người hâm mộ thế mà hay.

Ăn uống qua ngày cơm độn sắn
Bột mỳ cán sợi nhất minh thông
Rau muống cá con tìm đâu dễ
Tem phiếu xếp hàng chắc đã xong?

Ấy vậy mà vui vẫn cứ vui
Vì ai cũng thế chẳng hơn người
Công bằng phân phối do tem phiếu
Nhường nhau bình chọn thắm tình đời...

Bây giờ giàu nghèo chênh lệch quá
Người thì ngàn tỷ kẻ không đồng
Quan chức gian tham tiêu chẳng hết
Người nghèo bệnh tật thuốc thang không!

Kinh tế thị trường nhiều kẻ giàu
Tiền tiêu chẳng hết biết để đâu
Lận lưng đem của ra ngoài nước
Gửi quách ngân hàng thế giới mau.

Trốn thuế thật tài nên nước kiệt
Nhìn thấy người nghèo cũng như không
San sẻ bát cơm khi gặp nạn
So đo vét túi được mấy đồng!

Nước lại lo xin vay mượn tiền
Vay thì phải trả chẳng thể quên
Giờ vay con cháu sau trả nợ
Chúa chổm phục lăn nghèo bách niên...

Ngủ một mình

Nhà cũ. Nay đã nối thêm 2 gian mới.

Về quê ngủ ở nhà mình
Mà sao trăn trở những hình bóng ai?
Mẹ cha xa khuất lâu rồi
Anh em cũng đã một thời quy tiên.

Một mình bao nỗi truân chuyên
Nhớ từng gương mặt dịu hiền xa xưa
Một thời sum họp nhặt thưa
Một thời kẽo kẹt võng đưa chiều hè.

Ổ rơm ủ ấm đông về
Anh em chen chúc chốn quê đầu đời
Thời gian nay đã xa rồi
Về quê - tôi ngủ với tôi một mình.

Năm gian nhà ngói xinh xinh
Đóng chặt cửa - điện lung linh sáng đèn
Lên giường nhắm mắt chưa quen
Mở băng ca nhạc đêm đen lùi dần...

Biết ma chẳng nhát người thân
Mèo chui cửa, chuột chạy trần tìm ăn
Gió lùa rung tấm tôn ngăn
Còi tàu loang rộng báo gần hết đêm*.

Một mình - lại một mình thêm
Giấc quê chưa trọn một đêm ngủ nhà...

* 4 h sáng tàu Hà Nội về Ga Si.

lăng mộ đá toyota thanh hóa