Thế là đã hai mùa phượng nở
Anh về đây em khổ hơn xưa
Trời còn có lúc nắng mưa
Tình người cũng có lúc thừa lúc vơi.
Mẹ yêu em bằng trời bằng bể
Cưng chiều em chẳng kể tháng ngày
Yêu em anh đã về đây
Nhưng nào ai hiểu lòng này quặn đau?
Đi làm bè bạn kháo nhau
Nhà to vợ đẹp dễ cầu được sao?
Em trước đấy tựa hầu công chúa
Chẳng lo chi thiếu đủ hàng ngày
Từ ngày anh chuyển đến đây
Mẹ như đã có người thay việc nhà!
Trăm thứ việc mẹ già nhắc nhở
Anh luôn tay trả nợ nhọc nhằn
Đi sớm: mẹ bảo không cần
Về muộn: mẹ bảo lại thân người ngoài.
Em thấy vậy xắn tay chung việc
Mẹ xót con lại nhiếc anh lười
Mẹ thì cứ thế ngồi chơi
Anh làm đủ thứ chẳng ngơi giờ nào!...
Có những lúc ôm đàn dạo nhạc
Mẹ rằng anh làm rác tai bà
Nhà chưa lau, đã bày ra
Gảy đàn có sạch được nhà hay không?!...
Ôi bao thứ nhọc lòng anh lắm
Biết là em thương cảm cho anh
Nhưng còn mẹ cứ quẩn quanh
Xét na xét nét củ hành mớ rau...
Thôi thì muốn sống với nhau
Em xin phép mẹ ở đâu tùy mình
Cảnh nghèo thiếu thốn cũng đành
Còn hơn nhà lớn mà thành ô sin...
Ở rể
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
0 nhận xét :
Đăng nhận xét