Áo cưới, khăn voan, người quen, khách lạ
Đon đả phụ dâu, tưng bừng mâm quả
Anh có buồn, có tiếc nhớ không anh…
Con gái có thì, một thuở xuân xanh
Vậy mà năm tháng qua, trầu cau chưa hỏi
Ba, bốn năm trôi con trăng cũng tội
Chú bướm vàng hết đậu nhánh mù u
Hết thu này rồi đến thu sau
Ôi chử duyên, tàn phai trong mắt
Anh bận thoi đưa, bận bon chen phố chật
Ngày em lấy chồng, anh có bận không anh…?
Hết đêm dài, hết những tàn canh
Từ nay thôi mắt chờ mắt đợi
Em sửa sang, mặc thêm áo mới
Hửng nắng hồng, em làm vợ người ta
Tóc cô dâu, mẹ chải rất mượt mà
Anh ở đâu? sao không là chú rể
Anh có vui không… ! Sao em buồn đến thế
Sóng gợn mi sầu, cắn chặt vành môi
Yêu rất nhiều, rồi cũng chia phôi
Anh đi đi, em không chờ đợi nữa
Cải đã xanh bao nhiêu mùa gột rữa
Sáng tinh sương, em phải bận theo chồng.
Tôi nối thơ Cẩm Nga bằng bài TIỄN NÀNG cho hợp với cảnh với tình. Mong bạn đọc thông cảm và lượng thứ vì thơ là chính, Với lại có ai cấm người cao tuổi làm thơ tình đâu?
Thế là nàng đã sang sông
Nàng đi lấy chồng tôi ở lại sau
Ngậm ngùi chẳng trách được nhau
Nỗi buồn dấu kín chôn sâu vào lòng.
Nhưng còn gai nhọn mà không trọn lời
Còn lo những việc xa xôi
Sợ không lấp được đầy vơi cho nàng.
Thời gian đâu mãi giở dang đợi chờ
Xin đừng trách cứ vu vơ
Tiễn nàng bằng mấy vần thơ của mình..