Thưa bạn đọc.
Tôi có dịp về quê sửa lại nhà vì lâu ngày lớp vữa ngoài tường bong bộp rêu mốc. Nhân thể tập hợp lại những kỷ vật của cha mẹ để lại và sắp xếp theo thứ tự: Đồ sành, đồ gỗ, đồ đá v.v...
Đồ sành gồm chum, chĩnh, vại, hũ...
Đồ gỗ gồm hộp đựng dụng cụ đồ mộc của cha tôi, ghế ngồi nấu cơm của mẹ tôi.
Đồ đá gồm trục lúa, cối giã gạo, cối giã đỗ...
Vật dụng khác có bể đựng nước bằng bê tông đúc năm 1936
Đồ sắt gồm xẻng, cuốc, liềm, hái gặt lúa...
Tất cả đều từ 70 năm trở về trước, có vài thứ lặt vặt sau này mới có.
Đặc biệt có 2 chum sành là vật kỷ niệm về tình yêu thuở ban đầu của tôi.
Khi tôi 17 tuổi cha mẹ đã dạm hỏi cô bạn gái trước nhà. Hai gia đình đã chấp nhận thông gia. Ông bà đã chuẩn bị chum nếp để cưới dâu, nhưng có duyên mà không có phận. Mãi mấy năm sau chum nếp vẫn đầy nguyên đợi chờ...
Tôi có mấy câu thơ về kỷ niệm đó như sau.
CHUM NẾP
...Mấy năm chum nếp vẫn đầy
Chỉ chờ cánh thiếp tung bay gọi mời
Nhà gần mà vẫn xa xôi
Có duyên - không phận ngậm ngùi chia tay
Công chum chờ đợi bao ngày
Thôi đừng trách mối tình này làm chi!...