( Tặng Văn Đức Lợi )
Anh kể tôi nghe câu chuyện ngày xưa
Nét mặt bâng khuâng nhớ nhung khó tả
Vẫn tìm kiếm một bóng hình quen lạ
Một ước mơ vẫn cứ mãi đợi chờ.
Hai gia đình đã kết nối xe tơ
Quả cau lá trầu làm giầu câu chuyện
Cho hai trẻ quý yêu và thương mến
Để hai nhà thắm nghĩa thông gia.
Thời gian trôi tháng lại ngày qua
Người trai nhập trường, gái ở nhà chăm lo hợp tác
Dẫu chưa nắm tay, chưa một lần hôn trước
Trong mối tơ lòng vẫn dành trọn tình nhau.
Anh đã yêu và mãi muốn được yêu
Rời xa quê bao lần thư đi từ lại
Phút nông nổi của một thời con gái
Em đã xiêu lòng trước cám dỗ dèm pha.
Trả lại trầu cau hủy hôn ước hai nhà
Để sang sông với người con trai khác
Con tim thét gào mà không sao giữ được
Anh phải chôn vùi một mối tình riêng.
Mấy chục năm xa chỉ ao ước thiêng liêng
Chỉ mong sao gặp em lần cuối
Nhưng mơ ước ngày càng chới với
Dẫu xa mờ người có thấu cho chăng!...