Hai mươi mùa sen nở
rộn rã Hội Thơ mình
hai mươi năm trăn trở
giờ đã thành xuân xanh.
Từ nhiều nơi hợp thành
chưa ai là thi sĩ
những vần thơ giản dị
đã lạc vào trong nhau.
Mỗi tháng hẹn lần sau
gặp nhau từ nỗi nhớ
thật mừng khi gặp gỡ
thấy khỏe là thấy vui.
Bao tiếng hát nụ cười
giọng thơ ngâm mượt chuẩn
mà nào đâu có nhận
hương sắc thuộc về mình.
Nối nhịp gặp Thi Huynh
tình thơ và tình bạn
sẻ chia khi hoạn nạn
tâm đắc đoạn thơ hay.
Cho đến đúng hôm nay
hai mươi mùa sen nở
mùa xuân HOA ĐẠI THỤ
năng cốc mừng HỘI THƠ...
1-2-3 Zô...ô...ô...
20 Mùa sen nở
Trăng non
Trăng ơi có tự bao giờ?
Mà trong vũ trụ lửng lơ giữa trời
Mây nhiều trăng chẳng đi chơi
Mảnh mai đầu tháng vắng lời Hằng Nga.
Trăng non rồi lại trăng già
Đến khi mười sáu khiến ta nao lòng
Mây ngang mang chút phiêu bồng
Gửi trăng chút ánh nắng hồng cầu may.
Trăng còn đi khắp đó đây
Mải chơi nên để trăng gầy còn đâu?
Hay còn trốn dưới ao sâu
Để ta mò được giải sầu cùng trăng...
Chuồn kim và ếch
( Thơ thiếu nhi )
Chiều hè nóng nực
ếch rời khỏi hang
la lối giữa làng
miệng kêu ồm ộp.
Chuồn kim nghe được
đảo cánh đến chơi
ơi bác ếch ơi
nay trời nóng quá!
Ngày hè oi ả
bác định đi đâu?
rời cả hang sâu
hay tìm thím ếch?
Chú kim sướng thật
rong chơi cả ngày
đã mỏi cánh bay?
nghỉ ngơi một lúc.
Tôi đang bức xúc
không có bạn chơi
ơi chú kim ơi
ngồi đây nói chuyện.
Nhưng em có hẹn
chỉ một giờ thôi
cành cây đâu rồi
chuyện trò sao được?
Chú kim thử bước
đỗ ngay trên đầu
không chơi được lâu
cũng dăm câu chuyện.
Bác ếch thân mến
em hỏi bác luôn
mồm bác có còn
vừa to vừa rộng?
Em sợ mất giống
khi bác há to
đớp luôn em vô
toi đời em mất!
Chú buồn cười thật
là khách của tôi
sao lại nuốt lời
đớp ngay chú được?
Tôi đã ăn trước
châu chấu cào cào
sâu bọ quanh ao
cua còng ốc ác...
Còn chú bé xác
chả bõ cầm hơi
ơi chú kim ơi
đỗ nhanh nói chuyện.
Chuồn kim nghĩ đến
phải bám chặt vào
sống chết ra sao
hồi sau sẽ rõ!...
Làm quen
Thấy em giặt áo bên cầu
nhủ lòng anh hỏi đôi câu hững hờ
Sông Bùng nước chảy lơ thơ
sao em giặt áo bây giờ ở đây?...
Nhẹ nhàng em trả lời ngay :
rằng mùa đang vụ, rằng cây mở chồi
không yên hết đứng lại ngồi
đành lòng chân bước lên đồi chăm hoa
giữa đường chào hỏi người ta
sao không vướng bận chi à ông anh?...
Bận thì có bận nhưng đành
qua đây để hỏi rằng mình đi đâu?
không ngờ ngồi giặt sông sâu
sợ rơi xuống nước ai nào giúp em?
Qua chiều nước nổi triều lên
em bơi đã được ghi tên xã mình
làm quen hẹn đến Hội Đình
qua xuân đến tiết Thanh Minh em chờ...