Tình đơn phương

Có bao giờ em giận dỗi anh đâu
vì em biết em chỉ là con bé
trong mắt anh chưa bao giờ chia sẻ
cho một người còn non nớt như em.


Thời gian trôi như nước chảy qua thềm
như vũ trụ cứ đổi hoài năm tháng
dòng sông tình có còn đâu chạng vạng
để em lo cho trọn cuộc đời mình.

Nắng mưa nhiều sẽ đến lúc khô hanh
em đã lớn sao anh coi thường thế?
để tình em vẫn mãi là dâu bể
muốn chung đường mà không thể gặp nhau.

Xin chào anh em phải bước qua cầu
dù có muốn cũng chỉ là ảo vọng
hình bóng anh một thời em rung động
dấu vào lòng làm kỷ niệm khó quên...

Công thầy

( Kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20 / 11 )

Chữ này con gói làm quà
Chữ này con để cả nhà cùng xem
Chữ này cho bạn cho em
Sẻ chia những phút ấm êm tình buồn.

Công thầy như lạch suối tuôn
Dạy rèn chữ đức, trí khôn hàng ngày
Biết bao ý đẹp lời hay
Công thầy, cô suốt tháng ngày bao dung...

Thơ Nguyễn Văn Thanh

 ĐOẢN KHÚC GIAO MÙA

Lất phất mưa, đông cựa mình thức dậy
Thu nép người lên vạt nắng mơ phai
Lời của gió còn trên giàn hoa giấy
Say đắm đùa nũng nịu giọt sương mai

Con phố quen bỗng chợt hóa thật dài
Hơn cả tiếng lá rơi trong niềm nhớ
Chỉ mình anh mà sao anh cứ ngỡ
Bước chân ai trên lối cũ đang về

Thời gian trôi bôi xóa cả đam mê
Hay âm ỉ đợi ngày mai bùng cháy
Trái đất quay và tình yêu thức dậy
Chợt lắng lòng nghe mật ngọt trào dâng

Phút giao mùa, thu sao khỏi bâng khuâng
Đông run rẩy đón tình đầu say mộng
Trăng non mờ cuối trời xa gió lộng
cũng thẹn thùng ửng đỏ cả bờ môi!

Tuyết hay sương quyện trắng cuối chân trời
Phủ lạnh buốt trái tim vàng kỷ niệm
Hoàng hôn trôi ngang đồi sim sầu tím
Đông cựa mình thức dậy giữa mênh mang!

lăng mộ đá toyota thanh hóa