Đã bao lần tôi xuống Ga Si
đi tắt qua cánh đồng Đông Phái
về nơi đó mẹ đang chờ đợi
ở ngôi nhà ẩn sau lũy tre xanh.
Sải đôi chân hơn cây số bước nhanh
qua ngõ nhỏ đã thơm mùi rơm rạ
tấm gỗ mỏng đóng đinh làm ván cửa
bậc thềm thô đi mãi bóng lên mầu.
Vào trong nhà mẹ đã đi đâu?
trên bếp ấm vẫn còn nồi khoai nóng
mấy bắp ngô vừa thơm vừa đậm
nhớ một thời gian khó ở làng quê...
Nơi ga đầu của mỗi chuyến đi
là ga cuối mỗi lần về thăm mẹ
những buổi tiễn đưa làm nhòa mắt trẻ
phút hân hoan khi đón chồng về.
Xa Ga Si bao lưu luyến bộn bề
khi gặp lại thỏa niềm vui tràn ngập
tiếng còi đêm làm cả vùng thức giấc
khách ồn ào lại lên xuống Ga Si...