Chuyện tình Khau Vai

Một chàng da trắng mắt xanh
Kết quả hình ảnh cho chông tây vợ việtTóc nâu râu rậm quẩn quanh cạnh nàng
Người kia là giống da vàng
Tóc đen mũi tẹt thời trang người Tày.

Chuyện tình xẩy ở nơi đây
Tình yêu sét đánh mang đầy chất thơ
Chàng nàng còn quá ngu ngơ
Tiếng thì không biết hỏi giờ làm sao?

Con tim đã mở lối vào
Kính trình thần nữ thế nào cho hay?
Nữ thần chầm chậm phán ngay:
Tiếng Anh cho chị, tiếng Tày cho anh.

Học mau sẽ hiểu ngọn ngành
Chọn ngày giờ tốt, tháng lành kết đôi...

Hết mưa trời lại nắng

Thưa bạn đọc.
Nguyễn Văn Sâm là đồng hương cùng xã Diễn Hạnh của tôi. Là người rất đam mê thơ nhất là thơ tình . Thơ anh không bi lụy dù những cuộc chia tay của tình yêu đầu đời xẩy đến vô cớ hay vì một lý do nào đó mà đôi bạn trẻ tạm biệt nhau mỗi người một hướng. Hiện nay anh đang ở CHLB Đức. Dù bận việc mưu sinh nhưng anh vẫn dành nhiều thời gian cho thơ và giao lưu bạn bè.
Tôi xin đăng bài: HẾT MƯA TRỜI LẠI NẮNG của anh và giới thiệu cùng bạn đọc.

   
Sam Van Nguyen
14 Tháng 8 lúc 11:29
HẾT MƯA TRỜI LẠI NẮNG

Em vùi mình trong chốn lặng im
Để nghe tiếng thời gian thầm thì ru nhẹ
Ngọn gió thu đưa màn đêm khép khẽ
Đâu đây tiếng thở dài vọng lại chốn xa xăm

Chẳng nhẽ nhìn cuộc đời rồi cáo buộc tháng năm?
Dẫu trong thẳm sâu vết thương lòng âm ỉ
Nỗi buồn đâu có thể
Đến rồi tự đi....

Có ai muốn trong đời yêu rồi để chia ly?
Có ai lệ hoen my mà nụ cười không tắt?
Đau thương nào mà nỗi buồn không héo hắt?
Em nhặt nắng chiều vàng rồi đặt giữa dòng sông

Gói chặt đau thương em dấu kỹ trong lòng
Nhắm hướng bình minh....Một mình em bước
Không ai ủ ấm tình yêu bằng nỗi buồn thủa trước
Hết mưa rồi trời sẽ nắng lại thôi

Sâm Frohburg

Dê con và Sói xám

Thưa bạn đọc:
Anh Thái Thành Vân ở Tuyên Quang vừa về Hà Nội đến thăm tôi. Trong câu chuyện về thơ văn anh sực nhớ đem tặng tôi một bài vừa sáng tác. Bài thơ viết cho thiếu nhi theo truyện ngụ ngôn và gửi cho BÁO TUYÊN QUANG nhân dịp tết Trung Thu sắp tới. Tôi xin phép anh cho đăng lên trang cá nhân để bạn đọc xa gần cùng chia sẻ bài: "DÊ CON VÀ SÓI XÁM"

1.
Mặt trời đã gọi sáng
Nắng xiên khoai rỡ ràng
Cả nhà Dê ríu rít
Dậy rửa mặt đánh răng.

Mẹ dặn: khi lên núi
Các con đi kín hàng
Luôn để mắt cảnh giác
Lũ Sói rừng ác gian.

Nhưng có chú Dê con
Mải vui quên lời mẹ
Hái hoa rồi bắt dế
Tụt lại sau, lạc đàn.

2.
Bất ngờ lão Sói xám
Mắt trắng lưỡi đỏ lòm
Chặn đầu Dê dằn giọng:
- Ta đang thèm bữa ngon.

Dê con chợt bừng tỉnh
Run run đáp khẽ khàng:
- Thưa ông con biết phận
Nhưng muốn được đàng hoàng.

- Biết ông thổi sáo giỏi
Xin một khúc lừng vang
Còn con thì múa hát
Xong giã từ trần gian.

3.
Sói ngồi nghe tít mắt
Vớ sáo thổi tung thiên
Dê con vung bốn vó
Be...be...gào như điên.

( Thực ra Dê tìm kế
Mách các bạn chó nhà
Biết nơi mình bị nạn
Mà mau mau xông ra )

Sói lắc lư tấm thân
Mắt nhắm nghiền tưởng tượng:
Sau điệu nhảy cuồng này
Là bữa cỗ ngon miệng.

4.
Chó đầu đàn lao tới
Đớp đùi Sói ngập răng
Đau đớn và hoảng loạn
Sói chạy, la lên rằng:

Dê con, ta thua ngươi
Bởi vì ta đơn độc
Làm ác thì được ác
Từ nay hứa xin chừa.

Mẹ và cả nhà đón
Dê con trên núi cao
Còn Sói xám què lết
Về hang, nước mắt trào...

Lòng mẹ

Cả đời vất vả bần hàn
Kết quả hình ảnh cho bà chăm cháuBây giờ mới được an nhàn thảnh thơi
Bao khó khăn ở trên đời
Nuôi con nào được niềm vui trọn ngày.

Sông kia lúc cạn lúc đầy
Con người lúc ốm lúc gầy vì con
Ho hen quấy khóc dỗi hờn
Canh khuya vất vả đổ dồn mẹ cha.

Đến khi lên chức ông bà
Chăm cháu nội ngoại gấp ba bốn lần
Sớm hôm chẳng quản nhọc nhằn
Mong cho khôn lớn đỡ phần lo toan.

Cuộc đời lắm lúc gian nan
Đợi ngày con cháu chu toàn là vui
An nhàn nay đã đến rồi
Hưởng phúc lộc trời: thất thập chưa xong...



Hồ nước quý

Hồ nước trong nho nhỏ

Cứu sống cả khu rừng

Qua những đêm khát cháy

Qua những ngày khô rang.


Thu đã đi lang thang

Lá vàng rơi lả tả

Quanh khu rừng hoang dã

Đàn nai ăn nơi nào?


Gió thì thầm lao xao

Đỡ nụ chồi mở mắt

Sang xuân chồi tất bật

Bừng nở một rừng xanh...

Về phép

Nghe tiếng ồn ngoài ngõ
em đoán chắc anh về
Kết quả hình ảnh cho lính về phéptiếng quen thuộc miền quê
quen bước chân nặng nặng.

Vào sân anh yên lặng
đi thẳng vào trong nhà
thấy người lạ nơi xa
ghé nhà mình bé sợ.

Em buồn cười mắc cỡ
bố con đấy bé ơi
ra chào bố xong xuôi
quà búp bê bố tặng.

Lần anh đi căng thẳng
giàn khoan giặc vào rồi
giờ con hết nằm nôi
ba tuổi còn chi nữa.

Bố về không nhận bố
vì quá lâu đấy mà
em kể con nghe ra
bố còn nơi hải đảo...

- Qua mấy mùa giông bão
tạm bình yên qua ngày
anh về phép lần này
kiếm thằng cu cho chắc...

Ngoài kia còn bóng giặc
mình vẫn phải canh chừng
khoác ba lô lên lưng
Ngày kia anh trả phép...

lăng mộ đá toyota thanh hóa