Thưa bạn đọc.
Nguyễn Văn Sâm là đồng hương cùng xã Diễn Hạnh của tôi. Là người rất đam mê thơ nhất là thơ tình . Thơ anh không bi lụy dù những cuộc chia tay của tình yêu đầu đời xẩy đến vô cớ hay vì một lý do nào đó mà đôi bạn trẻ tạm biệt nhau mỗi người một hướng. Hiện nay anh đang ở CHLB Đức. Dù bận việc mưu sinh nhưng anh vẫn dành nhiều thời gian cho thơ và giao lưu bạn bè.
Tôi xin đăng bài: HẾT MƯA TRỜI LẠI NẮNG của anh và giới thiệu cùng bạn đọc.
| |
|
|
HẾT MƯA TRỜI LẠI NẮNG
Em vùi mình trong chốn lặng im
Để nghe tiếng thời gian thầm thì ru nhẹ
Ngọn gió thu đưa màn đêm khép khẽ
Đâu đây tiếng thở dài vọng lại chốn xa xăm
Chẳng nhẽ nhìn cuộc đời rồi cáo buộc tháng năm?
Dẫu trong thẳm sâu vết thương lòng âm ỉ
Nỗi buồn đâu có thể
Đến rồi tự đi....
Có ai muốn trong đời yêu rồi để chia ly?
Có ai lệ hoen my mà nụ cười không tắt?
Đau thương nào mà nỗi buồn không héo hắt?
Em nhặt nắng chiều vàng rồi đặt giữa dòng sông
Gói chặt đau thương em dấu kỹ trong lòng
Nhắm hướng bình minh....Một mình em bước
Không ai ủ ấm tình yêu bằng nỗi buồn thủa trước
Hết mưa rồi trời sẽ nắng lại thôi
Sâm Frohburg |
|
0 nhận xét :
Đăng nhận xét