(Thơ vui)
"Con gà cục tác lá chanh
Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
Con chó khóc đứng khóc ngồi
Mẹ ơi đi chợ mua tôi củ riềng"
Ca dao
Bác gà quang quác huyên thuyên
Lá chanh muối ớt làm phiền lòng tôi
Ơn người đặt cạnh đĩa xôi
Vặt lông trơ trụi ngậm đôi bông hồng .
Hàng năm vào dịp giỗ ông
Đã thành thông lệ nên không quên gà !
Cũng mừng được tặng bông hoa
Cho dù hóa kiếp - sao ta trách người...!?
Lợn nằm thiêm thiếp ngậm cười
Hành tươi mấy lạng dậy mùi thơm tho
Nước sôi trăm độ dày vò
Áo lông lột sạch, da dò trắng tinh
Tắm xong cười khẩy một mình
Mắm tôm húng quế lòng thành lão chư.
Cầy tơ nhất mực giữ nhà
Cứ vào là cắn làm ta hãi hùng
Thế nhưng riềng mẻ trộn cùng
Đậm đà nhựa mận thỏa lòng người măm .
Lợn, gà, chó - vật người chăm
Giống nào thứ đó sưu tầm bấy lâu
Bánh đa , quốc lủi mau mau
Ban đầu đỏ mặt - hồi sau lè nhè...!
Ba con vật
Vì con
Bây giờ còn lại chỉ tôi với bà
Các con làm lụng ở xa
Tôi đau, bà yếu biết là cậy ai ?
Cái ăn cháu chuẩn bị rồi
Chỉ cần nâng bát lên môi thôi mà
Thuốc uống ai lo cho bà
Tôi đi sao được, vậy là làm sao!?
- Còn tiền ông để ở đâu ?
Thuê người giúp việc mau mau đỡ đần !
- Tiền tôi tiêu hết mỗi lần
Khi con vay mượn - góp phần "vốn chung" ?
Mong sao đến lúc cuối cùng
Tôi - bà không tiếc nỗi lòng thương con...!
Ông - Bà
Ngày xưa ta gọi anh em
Bây giờ đổi lại gọi quen ông bà
Ngày xưa con nhỏ của ta
Giờ thêm cháu nội như là ước mong
Đổi vai cách gọi thuận dòng
Ông bà, con cháu sống cùng tại gia
Tôn ty trật tự trong nhà
Vừa hay vừa hợp, cảnh ta bây giờ.
Thay anh em, gọi ông bà
Tình thêm hạnh phúc, đậm đà gấp đôi...
Đăng ký:
Bài đăng
(
Atom
)