Thơ
tặng vợ
Nhớ
ngày mình mới yêu nhau
Em
thăm quê đáp lại bao lần mời
Lên
tàu tưởng sẽ xa xôi
Dăm
miếng trầu vỏ qua môi đến nhà.
Em
về vui nhất mẹ cha
Mong
con sớm đón nhành hoa về cùng
Em
ngồi dần gạo mẹ trông
Bàn
tay mềm mại như trong chuyện Kiều.
Mẹ
khen cô Tấm rất nhiều
Học
cao, làm giỏi hơn điều mẹ mong
Cả
nhà ta rất vui lòng
Mong
con sớm cưới ngay trong xuân này…
Gội
đầu
Múc
mây dội nước lên đầu
Mùi
thơm thoang thoảng hương dầu bay xa
Trời
xanh một trẻ một già
Hai
màu đen bạc hong ra nắng vàng…
Ba
bậc thềm nhà
Thân
thương ba bậc thềm nhà
Đi
vào bao lượt, đi ra bao lần
Mỗi
ngày dăm chục bước chân
Hết
lên lại xuống ngay sân nhà mình.
Ung
dung như chốn cung đình
Nhà
mình mình ở, thềm mình mình đi
Đậu
nghè bái tổ vinh quy
Cũng
từ chập chững cô dì đỡ nâng.
Từ
sĩ tốt đến quân vương
Nào
ai quên lúc náu nương thềm nhà
Ngàn
đời từ thưở ông cha
Lớn
khôn, khờ dại từ ba bậc thềm…
Mẹ
Mẹ
như chiếc lá trên cành
Chắt
chiu những giọt nắng hanh cuối trời
Đón
từng hạt mỏng sương rơi
Tạo
dòng sữa ngọt nuôi người trong mơ…
Hà Nội ngày 26 – 4 –
2018
Nguyễn Quang
Huệ