( Bài viết của Nhà thơ, Nhà báo Nguyễn Đức Trọng )
Cửa
khép hờ là tập thơ thứ
mười của KS - Nhà thơ Nguyễn Quang Huệ.
Tôi thực sự bị cuốn hút, ám ảnh
khi đọc tập thơ Cửa khép hờ. Có bài
tôi đọc đi đọc lại hai ba lần. Vừa đọc vừa suy nghĩ ý tưởng của tiêu đề từng
bài nghe là lạ mà rất thăng hoa, từng cụm từ như biết nói, từng lời thơ như có
nhạc…
Mấy trăm năm về trước, tổng kết
sự nhọc nhằn của những người làm thơ, Nguyễn Công Trứ đã viết:
Mười bài được một câu hay
Nghìn bài được một đã may lắm
rồi.
Nhưng đọc Cửa khép hờ của Nguyễn Quang Huệ thì ngay bài đầu tiên đã có câu
thơ hay, bài thứ hai có câu thơ hay, bài thứ ba cũng có câu thơ hay…đến bài
cuối sách những câu thơ lại càng hay. Như vậy có thể nói hiện tượng thơ Nguyễn
Quang Huệ đã “Phá cách”.
Ta hãy xem tiêu đề tập thơ Cửa khép hờ đã có cái gì đó là lạ của
thế thái nhân tình, đã bắt người đọc phải dừng hình, phải suy luận sự trải
nghiệm của một độc giả.
Bằng lối thơ lục bát hiền lành
mà tươi ròng. Tác giả dựng lên một hoàn cảnh rất thực của một cô gái trẻ (vợ
lính) mới cưới chồng, ở nhà một mình trong ngôi nhà lá ở bìa làng, trong đêm thanh vắng:
Nhà tre nằm cạnh bìa làng
Vắng người qua lại trời đang tối dần
Đêm về chỉ có hai thân
Chủ nhà là vợ quân nhân xa nhà
Bên kia khách trọ hào hoa
Vừa sơ tán đến tháng qua mấy ngày…
Nhà tre nằm cạnh bìa làng
Vắng người qua lại trời đang tối dần
Đêm về chỉ có hai thân
Chủ nhà là vợ quân nhân xa nhà
Bên kia khách trọ hào hoa
Vừa sơ tán đến tháng qua mấy ngày…
Nguyễn Quang Huệ đã dùng hình
ảnh ví von đúng tâm trạng háo hức, hừng hực của người con gái ấy qua khổ thơ
tài hoa:
Chủ nhà như ruộng mới cày
Đêm đêm khó ngủ thở dài chờ trông
Cửa buồng để ngỏ bên hông
Ngoài này khách cũng khó lòng ngủ ngon
Bên trong rạo rực bồn chồn
Thắp đèn vỗ muỗi mở luôn cửa buồng.
Chủ nhà như ruộng mới cày
Đêm đêm khó ngủ thở dài chờ trông
Cửa buồng để ngỏ bên hông
Ngoài này khách cũng khó lòng ngủ ngon
Bên trong rạo rực bồn chồn
Thắp đèn vỗ muỗi mở luôn cửa buồng.
( Cửa khép hờ )
Thật là logic và tài tình.
Nguyễn Quang Huệ đã vẽ lên một bức tranh rất thực có hai cảnh đối trọng nhau.
Như muốn hòa tan một phập phồng, muốn òa lên tiếng lòng…Nhãn tiền trước cảnh éo
le trên. Cánh đàn ông trẻ đang sung sức ai cũng muốn chiếm đoạt và hưởng thụ ngay:
Hay
liều một chút tang bồng
Chủ
nhà đỡ phải nằm không chờ tình.
Nhưng lý trí và tấm lòng nhân văn cuả khách trọ đã thắng bản năng:
Thôi nào đành phải lặng thinh
Tự nhủ rằng mình chớ có lơ mơ
Vợ người là gái còn tơ
Nhưng là vợ lính xô bồ được chăng?
Thôi thôi xin tạ chi Hằng
Tôi trai chưa vợ xin đừng trêu ngươi
Dấn vô sợ mọi người cười
Gây nên tai họa suốt đời ăn năn…
Thôi nào đành phải lặng thinh
Tự nhủ rằng mình chớ có lơ mơ
Vợ người là gái còn tơ
Nhưng là vợ lính xô bồ được chăng?
Thôi thôi xin tạ chi Hằng
Tôi trai chưa vợ xin đừng trêu ngươi
Dấn vô sợ mọi người cười
Gây nên tai họa suốt đời ăn năn…
Ở đây ta thấy tác giả dùng từ rất dân dã mà quá hay: ( Tang bồng – chớ có lơ mơ – trêu ngươi ) để nhìn thấy rõ ( Gây nên tai họa suốt đời ăn năn )
Từ Cửa khép hờ là tư tưởng
chủ đạo của tính nhân văn trong toàn tập thơ 77 bài của ông, để từ đó ông nhìn
đời, nhìn người, nhìn thiên nhiên với bút pháp nhân ái.
Ngay từ bài đầu tiên của tập thơ, tác giả đã tả một cơn mưa độc đáo, với
những ngôn từ rất mạnh, cứ bay vun vút, rất đắt (Vù vù, cơn say, cuồn cuộn, mịt mù ). Cơn say của gió, của mưa thật
khủng khiếp.
Vù vù gió nổi cơn say
Mây đen cuồn cuộn bao vây bầu trời
Mịt mù bụi cuốn khắp nơi…
Vù vù gió nổi cơn say
Mây đen cuồn cuộn bao vây bầu trời
Mịt mù bụi cuốn khắp nơi…
Để rồi Nguyễn Quang Huệ chốt lại một thi ảnh rất thơ:
Hàng cây ven lộ nghiêng trôi
một chiều.
Quả thực ông đã dùng cụm từ thăng hoa ( Nghiêng trôi một chiều ) làm nổi bật lên một cơn mưa to gió lớn như
là phong ba bão táp. Đó là sự thành công thi pháp của Nguyễn Quang Huệ.
Với lối thơ quan sát chi li, ngôn ngữ độc đáo, ông đã diễn tả cảnh vượt
đèo thật gan dạ, thật lý thú:
Một bên dốc đá cao vời
Một bên vực thẳm in trời Sông Gâm
Lưng chừng đá đổ ầm ầm
Đương gập lại tiếp chồng mâm trên đèo.
Một bên dốc đá cao vời
Một bên vực thẳm in trời Sông Gâm
Lưng chừng đá đổ ầm ầm
Đương gập lại tiếp chồng mâm trên đèo.
Cụm từ in trời Sông Gâm thật
là đẹp. Chồng mâm rất hài hước.
Còn đây với cách vừa hỏi vừa trả lời trong bài “Lối
ấy” tác giả đã cảm tác được những tình cảm thuận mà còn dang dở của cái
ngày xưa:
Lối
ấy ngày xưa anh vẫn đi
Quen
từng góc phố đến hàng si
Xuống
dốc Ngọc Hà rồi rẽ phải
Gõ
cửa chạm tay tuổi dậy thì.
Chao ôi cụm từ chạm tay tuổi dậy thì đẹp biết bao nhiêu. Là thi ảnh bắt
người đọc phải dừng hình.
Còn đây câu hỏi cứ dùng dằng giữa đối thoại mà chờ cái kết của người
đọc:
Ý mẹ vun vào em biết không?
Anh vui như được sưởi ấm lòng
Riêng em cũng vậy sao khác được
Đố biết?...Anh ?...Ai muốn lấy chồng?...
Ý mẹ vun vào em biết không?
Anh vui như được sưởi ấm lòng
Riêng em cũng vậy sao khác được
Đố biết?...Anh ?...Ai muốn lấy chồng?...
Và đây người lính của đội quân dũng mãnh trước kẻ thù, nhưng cũng rất
thơ mộng với lời hẹn bạn gái làng. Ta hãy xem nhà thơ thể hiện trong bài “Mùa cốm mới”:
Nắng
chiều đã nhuộm vàng trên lá
Gió
đưa lay động cả thân cành
Trời
thu trong mắt ai xanh ngắt
Cho
lòng em gái mãi thương anh…
Ra
đi anh gửi bao kỷ niệm
Hẹn
đến mùa sau lúc nắng vàng
Anh
sẽ về quê làm cỗ cưới
Đúng
mùa cốm mới đón em sang.
Với những thi ảnh đẹp ( Nhuộm vàng
trên lá – Trời thu trong mắt ai xanh ngắt ) Nguyễn Quang Huệ đã mang đến niềm
tin chiến thắng trở về ( Anh sẽ về quê
làm cỗ cưới )
Đọc kỹ hiểu sâu với Cửa khép hờ
mới thấy rõ Nhà thơ thiên về thế sự, mạnh ở câu chữ, có nhiều đột biến hấp dẫn
ở chất lãng mạn và tinh tế níu giữ người đọc bằng tình cảm chân thật, đắm đuối.
Cốt lõi của thơ ông là tình cảm chân
thành và sự chia sẻ mộc mạc. Chất hoài niệm được chuyển tải bằng thơ có nhạc,
nhịp điệu uyển chuyển qua thi ảnh lộng lẫy, có khi là trừu tượng, đơn giản
nhưng triết lí:
Muốn vui yên ấm trọn đời
Mỗi người phải sống chẳng vì tôi
Vì cha vì mẹ vì con cái
Vì lẽ nhân sinh ở cuộc đời…
Muốn vui yên ấm trọn đời
Mỗi người phải sống chẳng vì tôi
Vì cha vì mẹ vì con cái
Vì lẽ nhân sinh ở cuộc đời…
Còn đây trong bài “Vô tình”
tác giả lại lý lẽ một trạng thái rất rõ ràng:
Vô tình nhặt được tứ thơ
Chỗ ương chỗ chín bây giờ làm sao?
Nhớ khi đã có được nhau
Đừng xem thơ nhặt là câu vô tình.
Vô tình nhặt được tứ thơ
Chỗ ương chỗ chín bây giờ làm sao?
Nhớ khi đã có được nhau
Đừng xem thơ nhặt là câu vô tình.
Và đây Nguyễn Quang Huệ nhớ người xưa sâu nặng qua cụm từ rất hay:
“Hết
cả chiều mây bay”:
Bóng
hình em sâu nặng
Hết
cả chiều mây bay
Mở rộng biên độ thơ của Nguyễn Quang Huệ để đến lúc bạn thơ giật mình
khi đọc chiều sâu suy tưởng trước cuộc sống trải nghiệm của liên tưởng và tri
ân. Để rồi Nguyễn Quang Huệ gặt hái được bài thơ rất thơ: “Mùa
gặt mới”
Nắng
vàng
Đã
trải khắp đồng
Cuối
ngày tất bật
Thu
bông lúa về.
Đường
quê
Cuối
vụ xuân hè
Thơm
mùi cốm mới
Mà
nghe mát lòng
Trên
vai
Hai
bó nếp rồng
Của
cô em gái
Lưng
ong dậy thì
Mồ
hôi
Mặn
chát bờ mi
Trả
người mùa gặt
Mỗi
khi gặp người…
Tôi trân trọng chúc mừng những thành tựu thơ
của Nguyễn Quang Huệ đã thành công trong Cửa
khép hờ.
Nói đến thành công của nhà thơ không thể không nhắc đến người vợ thân
yêu của ông. Bà là người phụ nữ hiền thục, đảm đang mọi công việc gia đình, tạo
điều kiện cho ông sáng tạo nghệ thuật, sống hết mình cho sự nghiệp của chồng
của con.
Chúc mừng thi sĩ của miền “Gió Lào, Nắng cháy”, của tiếng chuông chiều
ngân vang nơi Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An tiếp tục khám phá và tỏa sáng trên
cánh đồng thơ ngào ngạt đưa hương.
Hà Nội ngày 7 – 5 – 2017
Nhà
thơ - Nhà báo Nguyễn Đức Trọng
Giám đốc Trung tâm Văn học Nghệ thuật
Thăng Long Văn Hiến
Giám đốc Trung tâm Văn học Nghệ thuật
Thăng Long Văn Hiến