Nhẫn


( Đại Tướng Võ Nguyên Giáp )

     Thưa bạn đọc.
Nhân dịp đi chúc tết Giáp Ngọ 2014 ở Thị trấn Thường Tín Hà Nội, tôi được một người bạn tặng một bài thơ đã phô tô sẵn có đầu đề " Nhẫn " và ghi tác giả là Đại Tướng Võ Nguyên Giáp . Bài thơ viết vào mùa thu năm Quý Mùi 2003, cách đây mười năm, lúc ấy Đại Tướng 93 tuổi . Tôi hơi bất ngờ và phân vân vì lâu nay chưa được đọc bài thơ nào của Cụ . Nhưng trong 22 câu thì có 8 câu rất đúng với phong cách sống, tư tưởng và  nhân cách của Cụ . Nếu có gì thiếu chuẩn xác mong được gia đình Đại tướng thứ lỗi và mong bạn đọc chỉ bảo và tha thứ.
    Bài thơ đó như sau :

           NHẪN

Có khi nhẫn để yêu thương
Có khi nhẫn để tìm đường tiến thân
Có khi nhẫn để chuyển vần
Thiên thời địa lợi nhân tâm hiệp hòa
Có khi nhẫn để vị tha
Có khi nhẫn để thêm ta bớt thù
Có khi nhẫn tính giả ngu
Hơn hơn thiệt thiệt đường tu ai tường ?
Có khi nhẫn để vô thường
Không không sắc sắc đoạn trường trần ai
Có khi nhẫn để tăng tài
Khôn khôn dại dại nào ai tránh vòng
Có khi nhẫn để khoan dung
Ta vui người cũng vui cùng có khi
Có khi nhẫn để tăng uy
Có khi nhẫn để kiên trì bền gan
Có khi nhẫn để an toàn
Có khi nhẫn để rõ ràng đúng sai
Bạn bè giao thiệp nào ai ?
Có khi nhẫn để khinh người trọng ta
Kể ra cũng khó đó mà
Chữ tâm - chữ nhẫn xem ra cũng gần

* Ngày 15/3/2014 khi đi sinh hoạt câu lạc bộ thơ Hoàng Cầu, tôi có đọc bài thơ này cho mọi người cùng nghe và nói về nỗi băn khoăn của mình. Rất may được một số bạn thơ nói rằng bài thơ ấy không phải của Đại Tướng. Để chứng minh điều này, cụ Nguyễn Giá đã sưu tầm tài liệu chứng minh rằng tạp chí Hồn Việt đã đăng bài thơ này và tác giả là cụ Trần Lê Nhân ( 1888 - 1975 ) một soạn giả CỔ HỌC TINH HOA . Đến năn 2000 Đại Tướng thọ 90 tuổi, người cháu của cụ Trần Lê Nhân là một giáo sư đã chép bài này tặng và mừng thọ Đại Tướng. Như vậy nỗi băn khoăn ấy đã được giải đáp.
   Tôi chân thành cám ơn các bạn thơ và đặc biệt cám ơn cụ Nguyễn Giá đã cung cấp thông tin này.
   Thế mới biết TAM SAO THẤT BẢN là vậy...


Ăn tết quê chồng

( Thơ vui )


Năm nay ăn tết với quê chồng
Nhà nghèo ở tít tận miền trong
Mừng vui bỡ ngỡ thêm lo lắng
Không biết ra sao ?... Nghĩ chạnh lòng .

Anh mang hành lý đặt lên xe
Cháu xách ba lô giúp gửi về
Lòng thấy thương mình đường xa ngái
Mà tình lại bén ở miền quê !

Về nhà mẹ hỏi có khỏe không ?
Thương con vất vả đến ngại ngùng
Về đây con nhớ đừng làm khách
Kén ăn gầy sọp chẳng ai mong...

Cả nhà tập trung làm cỗ tết
Vài món xưa nay chửa biết gì !
" Nem rán đem kho là ngon lắm
Cá đồng vùi trấu Mự ăn đi ".

Ăn xong mẹ dẫn thăm bà con
Chào Mự chào O cứ hỏi dồn
Mình ở thị thành đâu có hiểu
Cười trừ ấp úng... miệng vâng luôn .

Món tiền mừng tuổi đã thấy vơi
Mới lĩnh lương xong sắp hết rồi
Còn để tàu xe ra nữa chứ
Đi đường có lẽ sống cầm hơi .

Mấy ngày về tết ở vùng quê
Tình nhiều... nhưng túi lại buồn ghê !
Có lẽ ba năm về một bận
Chuẩn bị sao cho đủ mới về...




Tuổi thơ tôi...

( Thơ thiếu nhi )

Thả diều trên đê
Ngày còn nhỏ tôi thường trèo cây ổi
khi đói lòng ăn vội mấy quả ương
tuy chát chua vẫn cứ thấy bình thường
bởi lưng dạ làm sao cho đỡ đói .

Những buổi chiều sau học về nhặt củi
chuẩn bị cơm để đến tối mẹ về
canh tép khô nấu với dưa, me
húp xì xụp mẹ khen ngon... khoái chí .

Tuổi thơ tôi ước bao điều giản dị
được đi xa với áo mới quần lành
được đủ đầy hai bữa cơm canh
được học tiếp lớp trên khi lên lớp .

Cánh diều biếc bay cao bầu trời đẹp
sáo vi vu khi gió mạnh căng đầy
được ngắm nhìn từng bông lúa trên cây
đàn trâu bước về chuồng trên đường mới...

lăng mộ đá toyota thanh hóa