Mấy ngày nay bầu trời như ủ dột
Bốn chị em (tác giả ngồi đầu bên trái em út ngồi đầu bên phải) |
kiếp nhân sinh kết thúc một cuộc đời
em đã ra đi không lời nhắn lại !...
Cơn gió nào đưa em đi tới
chốn bồng lai tiên cảnh vội vàng ?
vì sao nào chiếu dọi mệnh đa đoan
mà vội vã làm chi thêm cay đắng ?!...
Phút chia ly mang nỗi buồn câm lặng
trên quãng đường quạnh vắng một miền xa
hai anh em những dịp thăm nhà
đã thấm đẫm công ơn cha mẹ
xa quê hương qua bao miền dâu bể
càng thương nhau gắn bó ruột rà .
Bây giờ em đã đi xa
anh đành bất lực... nhìn hoa lìa cành
tình thương quặn thắt tim mình
không sao giữ được trọn tình anh em...