( Thơ thiếu nhi )
Mợ mèo đi hỏi cún bông
Tại sao người lại bế bồng cún con?
Cho ăn, cho uống no tròn
Ngủ nghê, tắm táp như con một thời !
Sáng ra được rủ đi chơi
Vệ sinh, hít thở khí trời thơm tho
Chiều muộn dạo mát quanh hồ
Về nhà lại được một tô cơm đầy
Còn mèo no đói ai hay
Chẳng mời chơi, chẳng trên tay bế bồng?
Bữa ăn, tự kiếm lung tung
Hôm nào vắng chuột bụng không có gì !
Được rồi bông nói mợ nghe
Hàng ngày tôi ở bên hè trông coi
Báo chủ có khách đến chơi
Chuyên tâm quan sát những người vào ra
Kẻ gian bông sẽ không tha
Cắn vào tay trộm, khỏi nhà mới thôi
Còn khi...buồn quá... thì tôi
Ư hự... chủ biết kịp thời dắt đi
Làm bao điều tốt còn gì
Chủ nhà tốt lại có chi phiền lòng?
Mèo làm như cún được không?...
-------
Nghe xong mèo mới tạm thông
Mình sao làm được như bông... dễ gì?
Chút công mèo - giúp bé ti
Vồ chuột cho chủ mỗi khi vắng nhà
So bì sao được người ta
Cún bông xứng đáng nhận hoa của người...
Mợ mèo - Cún bông
Hương sắc quê nhà
( Tặng các KTS Đỗ Tiến Thi,
Vũ Đình Phàm và Nguyễn Văn Hoạt )
Con trở về viếng mộ mẹ cha đây
Cùng với con có anh em bè bạn
Qua một thời nắng mưa, lửa đạn
Hôm nay đây các anh ấy về cùng.
Thăm quê hương xứ Nghệ, miền Trung
Nơi chiến tuyến chia hai miền bom dội *
Mấy chục năm thiết tha chờ đợi
Bạn bè con cùng tuổi cùng trường.
Kính cẩn nghiêng mình đứng giữa nghĩa trang
Dâng nén hương thơm của bạn bè tri kỷ
Sự có mặt của các anh thật quý
Tại quê nhà là nghĩa cử nào hơn?...
Thăm họ hàng làng xóm thân quen
Thăm chợ Chùa, ga Si , xóm đạo
Viếng đền thờ Diễn Châu yêu dấu
Thắp hương thơm dâng liệt sĩ anh hùng.
Bước sải dài trên bãi biển chiều đông
Sóng nhẹ nhàng ôm hôn bờ cát
Rừng phi lao ngút ngàn tầm mắt
Công dã tràng lấp ló lỗ chân cua.
* Năm 1968 Mỹ đánh bom miền Bắc từ
vĩ tuyến 19 trở vào
Rừng thông
Rừng thông xanh - đứng lặng
đón nắng mới thu vàng
gió miên man thổi tới
vi vu theo gió ngàn.
Ồn ào khi bão tố
dịu dàng mùa xuân sang
cả rừng thông thơm dậy
khi nhựa trào mênh mang.
Nàng đứng cạnh gốc thông
đón từng giọt nhựa trong
thùng đầy hồng đôi má
mà thấy lòng mênh mông.
Ngôi đền cổ lưng đồi
thờ Người xưa năm ấy *
gửi hồn nơi cát bụi
đứng giữa trời thông reo...
* Đền thờ An Dương Vương ở núi
Mộ Dạ, Diễn Châu , Nghệ An
Dế và giun
( Thơ thiếu nhi )
Trời sáng quá rồi
dế ngồi chải tóc
bác giun đơn độc
chưa thấy mặt đâu?
Sao ngủ quá lâu?
sang nhà xem thử
vừa gõ vào cửa
giun đã dậy rồi
ơi bác giun ơi
ngủ gì muộn thế?..
-Hôm qua nhân thể
có bạn đến chơi
nhậu hết đĩa mồi
với đôi cút rượu.
Ăn xong chuyện hão
cho mãi đến khuya
tiễn bạn ra về
nằm lê ra ngủ.
May sao cô chú
đến gọi tỉnh liền
có láng giềng quen
ưu tiên trước hết.
Bác giun chưa biết
có chuyện gì sao?
cả làng bảo nhau
bắt mau loài dế!...
Vì sao lại thế???...
-dế khoét củ khoai
hà sùng trong ngoài
nên khoai thối đắng!
Còn bị la mắng
đẻ trứng vào trong
nở nhộng trắng hồng
vừa hăng vừa hắc!...
Riêng tôi thì khác
đảo đất cả ngày
mùn xốp cho cây
lá xanh tươi tốt.
Cô dế thật dốt
giúp đỡ cho người
ai cũng như tôi
chả ai đụng chạm...
Năm nay năm hạn
dế chũi nhà cô
muốn khỏi âu lo
đừng mò khoai nữa.