Quên không dám hỏi

( Thơ vui )

Em tên đầy đủ là gì
Điện thoại số mấy - nhà đi lối nào?
Để lòng anh lại nôn nao
Cứ thơ với thẩn làm sao bây giờ?...

- Thôi đừng ra bộ giả vờ
Nhớ ai?...Ai nhớ?... ngồi trơ một mình!...

Bất ngờ

Sao có người giống nhau đến thế
từ chiều cao cân nặng đến màu da
mái tóc đen cắt ngắn điệu đà
làn môi đỏ ánh mắt nhìn dịu vợi.

Phút gặp gỡ làm mình thêm bối rối
nhớ ngày xưa đã ngót bốn mươi năm
những lần đầu bạn ấy đến chơi thăm
bao kỷ niệm đã chôn vào dĩ vãng.

Nàng bây giờ khác xưa do năm tháng
cũng không cùng họ người ấy trước đây
đã có chồng và con cái đủ đầy
có cả đại gia đình hạnh phúc.

Nàng bây giờ không cùng tên người trước
không đúng số nhà, tên phố tên quê
mà sao giống gớm giống ghê
làm mình nhầm tưởng lối về năm nao...

Ra viện

Xe vừa về đến ngõ
mở cửa ngước nhìn xa
đã có mấy người ra
bắt tay mừng tíu tít.

Ôi trời nom gầy thiệt
nửa tháng rồi còn gì
hỏi thăm mấy bữa ni
bao giờ anh ra viện?

Con dâu liền thưa chuyện
chiều nay bố cháu về
chắc lẽ đã lên xe
chỉ dăm mười phút nữa...

Ôi tình làng nghĩa phố
vắng vài ngày hỏi thăm
quý nhất sự quan tâm
lúc khó khăn hoạn nạn.

Ốm đau là cái hạn
ai cũng gặp vài lần
báo với nhau nguyên nhân
xúm vào cùng giúp sức.

Bà nhà tôi thành thực
bệnh cũng khỏi rồi mà
may phúc lớn cả nhà
hôm nay về rồi đó...


Rút xông

Hôm nay bác sĩ hẹn rút xông
vừa mừng vừa nghĩ có sao không?
Tiên liệu ban đầu nghe khả dĩ
Cầu mong mọi việc sẽ hanh thông.

Mười hai ngày đêm bao thử thách
Nhức buốt đã qua nhẹ cả lòng
Máu chảy không còn - đau đớn giảm
Bầu trời lại sáng mây lại trong.

Chắc sẽ về nhà dăm hôm nữa
Cây hoa cây cảnh lại vẫy chào
Hòa cùng hoa lá cùng bè bạn
Thơ lại tiếp vần - lời lại trao...

Bắt tay

Trước khi vào phòng mổ
Tôi bắt tay người thân
đầu tiên tìm hơi ấm
Đủ sức qua một lần.

Bố con rơi nước mắt
Sợ rủi ro đúng mình
Vợ bàng hoàng nắm chặt
Không muốn rời quá nhanh.

Ba mươi phút đã qua
Bác sĩ ra tin vội
Ca mổ được diễn ra
Thành công ngoài mong đợi.

Trở về phòng hậu phẫu
Thấy trời xanh lá xanh
nắng vàng và chim hót
Đang nhảy nhót trên cành.

Niềm vui mừng tràn ngập
Trên khuôn mặt người thân
Xóa đi bao lo lắng
Hạnh phúc đến thật gần...

Ở nơi hy vọng

Cây dừa nhờ gió gọi mưa
Cây lim buồn bã tiễn đưa lá vàng
Từ nhà điều trị nhìn sang
Ung dung lặng đứng như đang đón người
Ô tô đỗ kín sân trời
Xe sang xe đẹp đưa người đến thăm.

Một ngày như thể một năm
Nằm trong bệnh viện nghĩ thầm điều chi?
Thôi thì mặc kệ sầu bi
Ngày nào vui được vui thì cứ vui
Không may gặp sự rủi xui
Chẳng còn ân hận ngậm ngùi trối trăng...

Nằm viện

( Thơ vui )

Ngày dài đếm giọt nước rơi
Đếm sao cho đủ đầy vơi lòng mình
Ngổn ngang bao nỗi đường tình
Tình thơ tình bạn tình mình tình ta.
Tình ông cháu - tình mẹ cha
Tình con, tình bố, cả nhà ra sao?

Hỏi trời trời lại quá cao
Hỏi đất lại bảo làm sao mà buồn!
Nam Tào giữ sổ Cửu Môn
Ai chưa đến lượt thì buồn làm chi?
Đất tôi chẳng giúp được gì
Chỉ là thừa lệnh mỗi khi Tào cần
Gạch ai người ấy đến lân
Đất tôi giúp đỡ mộ phần mà thôi...

Phòng 306

Phòng 306 nhà 10
Bệnh viện Hữu Nghị một thời Việt Xô
Biển đề khoa ngoại khá to
Ai qua cũng thấy nỗi lo đến mình!

Bao nhiêu hình ảnh vô tình
Mổ gan mổ thận u lành u xơ
Tiền liệt tuyến to bất ngờ
Máu đông tắc tiểu đang chờ mổ ngay.

Tay vàng tay ngọc ở đây
Cứu bao ca bệnh khỏi cây tử thần
Lời khuyên chỉ bảo ân cần
Ấm lòng người bệnh tình thân ruột rà.

Bác sĩ y tá hiền hòa
Nhiệt tình chăm sóc người ra kẻ vào
Không may bệnh nặng tuổi cao
Mấy ai trách cứ lời nào ở đây.
Đau lòng gặp cảnh không may
cùng chung tình cảm dứt day nỗi niềm...

Chăm bố chồng

( Tặng cô gái tên Hương )

Cô gái Sài Gòn ra Bắc
Chăm sóc bố chồng ốm đau
Tất tả ngược xuôi xuôi ngược
Sáng mai đến tận cuối chiều.

Thìa cháo quả nho cốc sữa
Chăm chút từng ly cho ông
Ngày ngày nâng lên đặt xuống
Miễn sao bố được yên lòng.

Quý giá biết bao những lời
Động viên dịu ngọt trên môi
Thay chồng chăm cha xứ lạ
Thế gian liệu có mấy người?

Có nhiều cô dâu hiền thục
Nhưng nào thương bố như cha
Như cô gái này đã đủ
Xứng là đẹp tựa nhành hoa...

lăng mộ đá toyota thanh hóa