Hạ, em tôi

                ( Thơ Phạm Hoàng Tuyên )



Tôi bước đi trong lặng lẽ bơ vơ
Đường trải thắm xác hoa, hồng phượng vỹ
Kỷ niệm xưa gõ đều theo ý nghĩ
Chợt mơ màng trở lại tháng ngày xanh
Đó là những ngày đã vụt qua nhanh
Chưa kịp viết hết bài thơ tình nóng bỏng
Chưa kịp trao ai để đêm về mơ mộng
Lảng tránh ánh nhìn, khi cánh cổng chật làm sao.
Đó là những ngày trong dạ nao nao
Khi đôi mắt người ta dường chực khóc
Cứ lóng ngóng đưa bàn tay gãi tóc
Mà con tim xao xót đến vô cùng
Đó là những ngày hai đứa đội mưa chung
Chiếc nón lá thì sao cho khỏi ướt
Tôi hiên ngang ...Nhường dưới mưa riêng bước
Có biết đâu em khóc tự bao giờ.
Đó là những ngày tôi mới tập làm thơ
Mà khi viết lên mỗi bài đều có tên ai trong đó
Tim đập nhanh khi bóng người qua ngõ
Và chỉ thôi nhìn khi bóng ấy mịt mờ xa
Đó là ngày....Trên một chiếc xe hoa
Người đẹp lắm... Bên người ta say đắm
Tôi đứng yên dưới tàng hoa phượng thắm
Bài thơ rơi bay theo gió rưng rưng
Người đi rồi... Tôi biết...Dẫu người dưng
Mà thương nhớ trong lòng da diết quá...

Giúp nhau

Cháu bò cày ruộng về qua
Nhẹ nhàng mở cổng thăm nhà ông trâu:
- Mấy hôm chẳng thấy ông đâu?
Ruộng sâu đành để dãi dầu tháng sau
Cháu còn cày mấy ruộng rau
Đỗ ngô khoai lạc việc đầu cháu lo
Ruộng sâu rất khó cho bò
Nên đành chờ đợi ông lo việc này.

- Hôm rồi tôi chẳng gặp may
Giẵm gai nên khổ chân này sưng đau
Nghỉ nhà nhưng vẫn lo âu
Ai người cày giúp ruộng sâu sau chùa?

Thôi ông ạ việc bây giờ
Thuốc thang chân khỏi qua cơ là mừng
Từ mai cháu cố xem chừng
Giúp ông mấy buổi cạnh bưng sau nhà.

Được rồi cháu cứ lại qua
Vài ngày nữa tôi sẽ ra khỏi cần
Đừng nên nghĩ ngợi phân vân
Khỏi chân tôi lại làm thân trâu cày...

lăng mộ đá toyota thanh hóa