Quê hương

 Diễn  Hạnh ơi mắm mặn tự thuở nào

vào mâm cơm thêm đậm đà cà muối

rau ngoài vườn xanh non tơ mời gọi

luộc hay xào có từ buổi hồng hoang.


Vị ngọt bùi mắm cáy chấm rau lang

cơm độn khoai nuôi anh hùng thi sĩ

rẻo cát pha ươm mầm thêm mùi vị

của quê nhà không lẫn được nơi đâu.


Chim sẻ về làm tổ mấy hàng cau

mẹ chăm chút dàn trầu xanh biếc

đất quê ta qua một thời oanh liệt 

đã xây nên bao sự tích anh hùng.


Đường làng giờ xe chạy rộng ung dung

trường Trung học phổ thông ngay đầu xã

con em ta như một vườn hoa nở

so với thị thành không khác là bao.


Chuông nhà thờ dìu dặt nhả từng câu

báo tin vui mỗi ban mai thức dậy

tiếng nguyện cầu rộn ràng từ nơi ấy

nhắc nhở lòng luôn giữ lấy quê hương... 


( Trích trong tập hồi ký MẢNH VƯỜN THỪA KẾ )




Một thời để nhớ: CHỈ CÓ MÌNH EM

 ( Thơ vui tặng nữ Kiến trúc sư Tạ Minh Hải, cùng đi I Raq trả nợ năm 1988 - 1990 )


Cả công trường chỉ có một mình em

Như bông hoa giữa bạt ngàn sa mạc

Khi em sang bao người thêm náo nức

Muốn hỏi thăm nhưng cửa đóng then cài.


Người chung quanh vây kín khắp vòng ngoài

Tựa đàn muỗi giữa trời đêm đèn sáng

Em trong đó như bình minh ló rạng

Chỉ cần nghe giọng nói cũng được mà.


Cả công trường chỉ có một bông hoa

Ngót ngàn người chỉ mình em khác giới

Mấy tháng nay quay cuồng như muỗi đói

Khi em sang sáng chói cả bầu trời.


Thôi em đừng đi làm nữa em ơi

Ra công trường làm chi cho bụi bậm

Em cứ ở nhà cho bạn bè được ngắm

Việc công trường nhiều ít các anh lo.


Chỉ cần tươi như hoa nở giữa mùa

Làm đẹp Việt Nam ở xứ người Ả Rập

Các anh mong không có gì khuất lấp

Hết hợp đồng ta về lại cố hương...


( Bát Đa tháng 1 năm 1989 )

lăng mộ đá toyota thanh hóa