( Thơ vui tặng nữ Kiến trúc sư Tạ Minh Hải, cùng đi I Raq trả nợ năm 1988 - 1990 )
Cả công trường chỉ có một mình em
Như bông hoa giữa bạt ngàn sa mạc
Khi em sang bao người thêm náo nức
Muốn hỏi thăm nhưng cửa đóng then cài.
Người chung quanh vây kín khắp vòng ngoài
Tựa đàn muỗi giữa trời đêm đèn sáng
Em trong đó như bình minh ló rạng
Chỉ cần nghe giọng nói cũng được mà.
Cả công trường chỉ có một bông hoa
Ngót ngàn người chỉ mình em khác giới
Mấy tháng nay quay cuồng như muỗi đói
Khi em sang sáng chói cả bầu trời.
Thôi em đừng đi làm nữa em ơi
Ra công trường làm chi cho bụi bậm
Em cứ ở nhà cho bạn bè được ngắm
Việc công trường nhiều ít các anh lo.
Chỉ cần tươi như hoa nở giữa mùa
Làm đẹp Việt Nam ở xứ người Ả Rập
Các anh mong không có gì khuất lấp
Hết hợp đồng ta về lại cố hương...
( Bát Đa tháng 1 năm 1989 )
0 nhận xét :
Đăng nhận xét