Biển Đông dậy sóng

Biển Đông mùa này sóng lặng trời cao
bao tôm cá vào mùa đánh bắt
người dân biển vẫn lo toan tất bật
chuẩn bị ra khơi
             cùng ngư lưới thuyền bè.

Bỗng quân thù như những đám mây che
vào cướp biển của ta
           với giàn khoan cực lớn
hơn trăm tàu hung hăng dữ tợn
lăm lăm tên lửa,
           súng đạn dương oai!?

Chúng vẫn quen cậy thế đông người
bất chấp những gì thuộc về lẽ phải
tự cho mình cái quyền thâu tóm mãi
gây hận thù vì ích kỷ tham lam.

Bài học xưa còn đấy lũ hung tàn
máu nhuộm đỏ sông, đời đời Vạn Kiếp
sóng Nam Triệu rửa bao giờ mới hết
vết nhơ còn trên đầu cọc Đằng Giang.

Xương chất thành gò, cho gửi xác Trời Nam
miếu bên sông cho lập thờ hương khói
cha ông họ sao không giám nói
lời can ngăn con cháu đừng động đến đất này?

Nên bây giờ vẫn thói ấy hôm nay
kéo đặt giàn khoan với đầy súng thép
chiếm giữ Biển Đông lưỡi bò quơ vét
còn nói những lời bạn hữu cái chi chi?...

Dân Việt này chỉ chịu nhịn đến khi
bát nước đã tràn không còn gì nói nữa
và lúc ấy lời ông cha truyền lửa
quét sạch đời bè lũ xâm lăng
cờ tung bay phấp phới ánh sao vàng
Tổ Quốc Việt Nam ngàn năm nay vẫn vậy...



Vẫn là em

( T/giả Lê Cảnh Nhạc )

Vẫn là em điên đảo hờn ghen
Nồng như ớt, mặn như là muối bể
Cuống quýt vào ra, chua chanh chát khế
Quay quắt thương, quay quắt nhớ xa chồng
Vẫn là em cứ thắc thỏm cõi lòng
Dù chỉ bếp cơm chiều chưa thổi lửa
Đón con tan trường, ngóng chồng gọi cửa
Bát canh riêu bữa tối ngậy thơm nhà
Vẫn là em chẳng toan tính bao giờ
Bên này chồng con, bên này nội ngoại
Bạn bè buồn vui, việc tang việc cưới
Xắn tay lo như chuyện nhà mình
Gừng cứ cay như anh mãi là anh
Đi đến cuối trời không nhạt tình muối mặn
Bến gia đình neo tơ lòng vương vấn
Bởi vẫn còn nồng ớt với chua chanh
Vẫn là em...
Lửa ngún của đời anh.

lăng mộ đá toyota thanh hóa