Đưa em về quê

Ông Nguyễn Minh Châu (1943 - 2013 )
Hơn hai năm em chưa về quê
Cứ ở mãi trong buồng chật hẹp
Anh thăm mấy lần em đâu có tiếp
Cứ lặng im nhìn -
không chớp mắt là sao?

Áo vài manh chưa thay giặt lần nào
Mảnh giấy phẳng em náu mình trong đó
Không uống không ăn
không mừng vui gặp gỡ
Mắt nhìn xa hương khói tỏa quanh mình.

Vào mâm ăn vẫn bát đũa để dành
Bát cơm trắng vợ xới đầy mời gọi
Nhưng em tôi có khi nào động tới
Con cháu đành chia lộc của em đây!

Hơn hai năm kể từ lúc chia tay
Làn khói mỏng đưa em về thượng giới
Còn chút hình hài em vào bình đợi
Nay em về theo tiếng gọi mẹ cha.

Vẫn còn nhà của ta đó em nha
Em cứ vào ra như ngày còn sống
Anh dành cho em một gian nhà rộng
Về chuyện trò như ngày trước nghe em...

Gối đệm chăn bông sạch sẽ dịu êm
Ngủ đi em như ngày trong lòng mẹ
Quê hương ta nuôi ta từ tấm bé
Nay trở về trong lòng đất thân thương...



Em trai tôi bị TNGT mất ngày 27/9 AL 2013. Hỏa táng nay đưa về quê an táng.


Thăm lại chốn quê

Tôi vừa trở lại chốn quê xưa
Thăm lại vườn rau cạnh gốc dừa
Bóng ai đứng đó đang chăm bón
Người cũ lẩn mình trong bóng mưa.

Thấp thoáng trông người quen quá đỗi
Từ màu áo sẫm vải nâu sồng
Mùi hoa ngào ngạt hòa sương lạnh
Gió quạnh buông dần ngày cuối đông.

Nhớ mãi lời khen của mẹ yêu
Rằng O Mận đấy tốt hơn nhiều
Con gái vùng này ai sánh kịp
Ai mà lấy được phúc bao nhiêu.

Cho đến một hôm đi học về
Mẹ báo tin này cho con nghe
Cơi trầu dạm hỏi mình mang tới
Ông bà bên ấy rất vui nè...

Nghĩ lại bây giờ chuyện đã qua
Các cụ đôi bên kết một nhà
Kén rể chọn dâu đều mãn nguyện
Hoa vàng bướm trắng mãi bay xa...

lăng mộ đá toyota thanh hóa