Thơ Huyền Chương

Thưa bạn đọc:
Trong quá trình giao lưu thơ, tôi quen và thân thiết với tác giả Huyền Chương. Ông nay đã ngoại bát tuần mà trông còn khỏe và minh mẫn lắm. Những bài thơ mượt mà đến khó tin nhưng là sự thật. Cảm phục tài năng của ông, tôi đăng hai bài thơ tình sáng tác gần đây của nhà thơ. Trân trọng giới thiệu cùng các bạn.

THUỞ HỌC TRÒ

Tôi biết em khi tóc chỏm đào
Là con nhà lễ giáo thanh cao
Cuối tuần nghỉ học tôi thường đến
Được mẹ em ra cổng đón chào.

Cha em là một vị đồ nho
Ngày tháng vui cùng lũ học trò
Anh trai em đã thành danh phận
May vá trong nhà có chị lo.

Thầy mẹ tôi tiền của chẳng nhiều
Gia tài chỉ đáng bậc trung lưu
Hai nhà đã mấy lần đi lại
Cho đến một thu đổ nắng chiều.

Qua tuổi tròn trăng đã lớn rồi
Mẹ khen em đẹp nết ngoan lời
Dục cha anh tới nhà xin ngỏ
Thầy mẹ bên em đã nhận lời.

Tôi phải rời quê đi học xa
Nghỉ hè tôi có dịp thăm nhà
Thẹn thùng em nép bên song cửa
Khe khẽ em chào ...anh mới qua?

Tôi nợ tình em vốn đã nhiều
Nào tôi có trả được bao nhiêu
Xa em như thấy lòng hoang vắng
Lại nhớ một thu nhuộm nắng chiều...


EM VÀ TÔI

Bên nhau trên một chiến trường
Yêu tôi em ngỏ lời thương mấy lần
Hẹn ngày hai đứa ra quân
Năm chờ tháng đợi cứ dần dần trôi.

Trên điều hai đứa hai nơi
Kẻ xuôi người ngược dặm khơi mịt mờ!
Thương nhau năm đợi tháng chờ
Sài Gòn giải phóng bấy giờ đón em.

Ở nơi chung sách chung đèn
Còn nghe chung những lời khuyên của thầy
Luận bàn những áng văn hay
Em bên tôi thấm thoát đầy ba năm.

Tuổi xuân như ánh trăng rằm
Tiếng thơ em lẫn tiếng cầm đêm khuya
Nhưng rồi đến một ngày kia
Con chim nhỏ phải bay về rừng xanh.

Thế là hoa lại xa cành
Em đi còn lại một mình tôi thôi
Lần này hai đứa chia phôi
Chưa vui trọn vẹn đã rồi xa nhau.

Mai ngày tăm cá bóng câu
Thân nhi nữ có biết đâu là nhà
Em đi mỗi bước một xa
Thôi đành nâng chén quan hà tiễn đưa.

Dặm ngàn sớm nắng chiều mưa
Hạ nồng đông giá có chừa ai đâu
Gập ghềnh ván mỏng sông sâu
Thuyền em rời bến biết đâu là bờ!

Tiễn em chỉ có bài thơ
Một mối tình chờ thầm lặng bao năm
Lòng tôi vẫn tựa trăng rằm
Giấc ngủ đêm nằm lẫn bóng hình em.

Từ rày đáy bể mò kim
Đường về còn ngóng cánh chim sông hồ
Đêm vào phòng nhỏ làm thơ
Trống điểm giao thừa thời khắc sang xuân.

...Thương em
                   ...Cô gái
                                ...Phong trần





Dòng sông biên giới

Cửa khẩu Lào Cai
Sông Nậm Thi mùa này đang cạn nước
đêm tháng mười giá buốt cóng bàn tay
bên này sông người xuôi ngược suốt ngày
và bên kia núi rừng cây rậm rạp.

Đất Bảo Thắng một thời in đạn giặc
trời Mường Khương súng nổ chặn quân thù
dòng sông chung phân định tự bao giờ
nay vẫn vậy vẫn một dòng biên giới.

Im tiếng súng cả bao người mong đợi
giữ hòa bình là cả bởi hai bên
trời Lào Cai mây trắng khắp mọi miền
bên Hà Khẩu bướm vàng bay rực rỡ.

Nhưng ai biết Hỏa Diệm Sơn phun lửa
vì mưu đồ bành trướng đã từ lâu
dòng Nậm Thi chứng kiến biết bao điều
nếu chúng đến - mọi nẻo về khép chặt...

Đi tìm giấc mơ

Đang đêm trời đổ mưa
ướt tiếng gà gáy sáng
giấc mơ bay bảng lảng
rơi ngược vào tim tôi.

Nhớ về chốn xa xôi
một mảnh hồn cô quạnh
chắc cũng đang rất lạnh
sưởi mình bằng câu thơ.

Xa nhau lòng ngẩn ngơ
gặp lại nhau rất vội
bao điều chưa kịp nói
lại chia li xa vời.

Giấc mơ đi đâu rồi?
khi mặt trời thức dậy
hỏi có ai nhìn thấy
giấc mơ tôi nơi nào ?...

lăng mộ đá toyota thanh hóa